Chương 1.3 : Đại thúc

Chương 1.3 : Đại thúc

Thời điểm hương vị của nam nhân kia truyền vào trong miệng , Sở Tiểu Kiều mới từ trong nghi hoặc tỉnh lại , đợi cho nhìn thấy gương mặt phóng đại kia đang rất gần trước mắt cô , nam nhân lông mi dài ở đáy mắt từ từ hạ xuống phác họa một đường đen tuyền, nhất thời cô bị dọa sợ tới mức gấp gáp đem Phí Nặc Nam chưa kịp phòng bị mà đẩy ra ngoài.

Sở Tiểu Kiều từng chút từng chút một dùng khăn tay hung hăng lau đi đôi môi bị người nào đó hôn, đôi mắt to có chút tức giận nhìn chằm chằm anh.

Khó trách Vi Vi lại nói , quả nhiên là một nam nhân hèn mọn , cho dù bề ngoài là bộ dáng soái ca nhưng cũng chỉ là một nam nhân đáng khinh !

Trong lòng phẫn hận suy nghĩ , Sở Tiểu Kiều sắp đem môi chính mình lau đến sắp rách : ” Sắc lang, biến thái !”

Miệng bắt đầu làu bàu , Sở Tiểu Kiều thấp giọng oán hận.

Phí Nặc Nam từ trong mỹ vị tỉnh lại , nghe được trong lời nói toàn bộ là lời trách mắng anh , nhíu mày , nụ cười càng lúc càng sâu.

” Cô nhóc , em tên gì ?”

Thanh âm trầm thấp bởi vì mới vừa được ăn ” kẹo” nên nghe càng thêm tốt hơn.

Sở Tiểu Kiều vứt bỏ khăn tay tức giận nói : ” Sở Tiểu Kiều. Tôi không phải là đối tượng xem mắt , muốn hôn thì cũng phải biết nhìn người một chút chứ !”

Phí Nặc Nam nhíu mày , chiều cao còn không đến ngực anh , trên đầu vấn tóc kiểu thịt viên trông thật đáng yêu , chiếc cặp tóc trái tim màu đỏ được kẹp cẩn thận bên trong mái tóc đen, đôi môi lúc trước khi hôn đỏ mọng nay lại càng trở nên sáng bóng hơn , cổ họng của anh có chút khẽ động .

” Nhóc con, em có biết hay không , thay thế người khác tới xem mắt có ý nghĩa là muốn gặp chuyện không may .”Phí Nặc Nam một tay tùy ý để vào bên trong túi quần , một tay chỉnh lại chiếc cà- vạt trên cổ.

Sở Tiểu Kiều bắt đầu hồi tưởng lại , lúc đầu anh giống như báo săn cả người đều tản ra mùi vị nguy hiểm——— đang chờ đợi con mồi bị sa lưới .

” Nga , như vậy à .” Sở Tiểu Kiều trả lời hời hợt, sau đó ngũ quan lớn nhỏ trên gương mặt khả ái kia nhăn lại cùng một nơi, bộ dáng nghẹn khuất , chính là ánh mắt linh động đột nhiên lóe lên tia giảo hoạt , rất tiếc là vẫn không qua khỏi mắt của Phí Nặc Nam , chậc chậc , nguyên lai vẫn là con tiểu mèo hoang . Quả nhiên không ngoài dự đoán , ngay sau đó Sở Tiểu Kiều đối với hắn bày ra bộ dáng cười thân thiện , tiếp đó dùng giọng ngọt ngào nhất , nhu thuận nhất mà nói : ” Đại thúc——-” Cô cố ý kéo dài thanh âm , dù đã đoán được cô có ý đồ xấu nhưng Phí Nặc Nam vẫn không tránh khỏi rơi vào tình trạng tứ chi đình chỉ làm việc [ @LĐ : =)) Hắc hắc ta bắt đầu chém gió rồi :)) mọi người mau đi lánh nạn =)) ]

Ngay tại thời điểm Nặc Nam còn đang đứng như trời trồng , dưới chân đột nhiên bộc phát ra một lực nho nhỏ , sau đó ai đó sau khi gây chuyện xong thì vắt chân lên cổ hướng cửa chính mà bỏ chạy , một tiếng ” lạch cạch ” cánh cửa bị mở ra , trên hành lang truyền đến âm thanh vui sướng của Tiểu Kiều :” Đại thúc . không bao giờ ……. gặp lại nữa —————”

Phí Nặc Nam sau khi phục hồi là tinh thần , trên môi dường như vẫn còn lưu lại hương vị kẹo ngọt ngào ấy. Đại thúc ? Không bao giờ…. gặp lại ?

Đã chỉnh sửa/

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s