Chương 5.2 : Cháo trông thực kinh tởm !

 

Chuyển dịch : Dạ Huyên

Edit : Lam Đình

 

 

Trời vừa chập choạng tối , sau khi Sở Viễn Thanh vừa rời khỏi bệnh viện thì Phí Nặc Nam cũng vừa đẩy cửa bước vào , trên bàn là một ít đồ ăn vặt cùng vài tấm tranh ảnh vui , anh tiện tay đặt một chút hoa quả ban nãy anh mua đem đến , chất đống cùng một chỗ , lúc này , trên giường , Tiểu Kiều cùng Vi Vi đang ngồi xếp bằng , mỗi người ôm trên tay một quyển tiểu thuyết , hào hứng xem .

Sở Tiểu Kiều đang xem đến đoạn cao trào , hốc mắt phiếm hồng suýt nữa bật khóc , Phí Nặc Nam bước đến giựt lại quyển tiểu thuyết , Sở Tiểu Kiều tức giận nhìn lên , trong phút chốc liền nhìn thấy đại thúc đang đứng trước mặt cô , nếu không phải hiện tại cô không thể động đậy được thì cô nhất định sẽ giựt lại cuốn tiểu thuyết đang trong tay của đại thúc kia!

” Đại thúc à ~~~” Sở Tiểu Kiều có chút đau lòng nhìn Phí Nặc Nam lấy đi cuốn tiểu thuyết , mặt cô lúc này so với quả mướp đắng còn muốn khó coi hơn , ” Chú nếu đã thích đọc tiểu thuyết như vậy thì xuống thư viện dưới lầu mua đi , nơi đó có rất nhiều sách hay đó , chỉ cần mười đồng là có thể mua được một quyển mới toanh”

Vi Vi đang đắm chìm trong chuyện tình ướt át nên hoàn toàn không nhìn thấy tín hiệu cầu cứu của Sở Tiểu Kiều .

Sở Tiểu Kiều nghiến răng , cái con nhỏ chết bầm này!

Phí Nặc Nam mặt không đổi sắc nói :” Nhưng tôi muốn xem quyển này .”
Mặt Sở Tiểu Kiều bắt đầu méo mó :” Đại thúc , một quyển chỉ có 10 đồng thôi mà !”
Hơn nữa , không phải chú là tổng tài tập đoàn gì gì đó sao ? Ngay cả mười đồng cũng keo kiệt ?!
Dĩ nhiên , cuối cùng cô cũng không có nói ra những lời đó , bởi vì đại thúc đã muốn buông quyển tiểu thuyết xuống , sau đó quay lưng về phía cô miệt mài làm cái gì đó.

Sở Tiểu Kiều không có tiểu thuyết xem liền chuyển sang tích cực quấy rối Vi Vi.

Vi Vi cuối cùng cũng từ trong tiểu thuyết hoàn hồn lại , giơ tay nâng kính , tròng mắt ánh lên một chút tia bi thương cùng phẫn nộ :” Sở Tiểu Kiều , tớ nói cậu bao nhiêu lần rồi , lúc tớ xem tiểu thuyết thì đừng có phá rối tớ ! Cậu có biết hay không , con lợn cái ấy đã bị mất con rồi , ô ô ….. Như vậy thực đáng thương , cậu nói xem , cậu còn dám quấy rầy tớ ? Có phải cậu muốn chết rồi không !”

Vi Vi giơ nanh vuốt tiến tới Sở Tiểu Kiều , đột nhiên cảm thấy từ phía sau truyền đến một luồng khí lạnh , Vi Vi dừng lại động tác :” Tiểu Kiều , cậu có mở máy điều hòa à ?”

Sở Tiểu Kiều lắc lắc đầu , vẻ mặt quỷ dị nhìn chằm chằm Vi Vi cười .

Vi Vi trong lòng cảm thấy hồi hộp, uốn éo quay lại … liền thấy Phí Nặc Nam đại boss chính là đang đứng phía sau cô , ánh mắt hẹp dài hơi hơi nhíu lại , Vi Vi cảm thấy một luồng khí lạnh truyền từ phía chân lên đến đỉnh đầu cô , run run!

” Cái kia ….” Vi Vi vắt óc suy nghĩ , ” Ban nãy khi vừa mới đến … hình như có nhìn thấy một soái ca … Các người cứ chậm rãi tán gẫu a! … Tôi đi trước , bye bye … ”

Vi Vi mặc kệ lòng bàn chân đang chảy mồ hôi đầm đìa , chạy như điên rời khỏi phòng bệnh .

Có trời mới biết ánh mắt Phí Nặc Nam u ám như vậy hại nàng cảm giác có bao nhiêu là khủng bố !

Khi vừa nhìn thấy ánh sáng , Vi Vi thở phào nhẹ nhõm sau đó vuốt vuốt lại tóc , thấp giọng lẩm bầm :” Đáng chết ! Chẳng phải là tôi chỉ khi dễ Tiểu Kiều một chút thôi , có cần làm dữ như vậy không !”

Bên trong phòng bệnh , Phí Nặc Nam bưng tô cháo thịt bầm , lúc này cô mới nhớ đến thì ra ban nãy anh quay lưng lại chăm chú làm cái gì đó thì nguyên lai là đang nấu cháo!”

” Ăn cháo đi “

Phí Nặc Nam mím môi , lại mím môi lần nữa , cuối cùng có chút không tự nhiên nói ra những lời này.

Sở Tiểu Kiều đương nhiên không biết , Phí Nặc Nam trước giờ chỉ có được người ta chiếu cố chứ chưa từng phải quan tâm đến ai , cho nên những lời này tất nhiên là nói ra có chút gượng gạo!

Sở Tiểu Kiều nhìn thoáng qua mớ hỗn độn giống như bột nhão trong tô , liền bày ra bộ mặt chán gét :” Nhìn buồn nôn , tôi ăn không vô .”

Buồn nôn….

Tay bưng cháo của Phí Nặc Nam có hơi căng thẳng.

Sở Tiểu Kiều chớp chớp mắt , cô chỉ là nói sự thật mà thôi , có cần phải dùng bộ mặt như thế không chứ ?

Ngoài cửa , Vilian cười đến đau cả quai hàm , tổng tài của bọn họ là lần đầu tiên nấu cháo a….đôi bàn tay kia trước giờ chỉ có biết gõ bàn phím và cầm súng , ai có thể trông mong anh ta nấu cháo tốt ?

2 thoughts on “Chương 5.2 : Cháo trông thực kinh tởm !

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s