Chương 6.3 : Đại thúc tấn công thực mạnh mẽ !

Chuyển dịch : Dạ Huyên

Edit : Lam Đình

Sở Tiểu Kiều sắc mặt tái nhợt , khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ nghi ngờ , nhìn về phía Phí Nặc Nam :” Đại thúc ?”

Thậm chí cô còn không phát hiện ra rằng , thanh âm của cô lại có một chút khác ban nãy.

Tầm mắt Phí Nặc Nam gắt gao khóa trụ cô , cánh môi gợi cảm hé mở như trêu người :” Nếu em đã không thích thì……. Chúng ta cùng nhau ngủ đi .”

Cùng nhau ngủ…….. Cùng nhau ngủ ………Cùng nhau ngủ ?!

Thần trí Sở Tiểu Kiều rơi lại trên tám tầng mây , sau đó sợ đến mức thân hình nhỏ nhắn bắt đầu khệ nệ bò xuống gầm giường :” Đại thúc , giỡn nãy giờ đủ rồi !”

Bàn tay to của anh nắm lấy cổ chân của cô sau đó cánh tay dài kéo cô trở lại giường :” Lại muốn trốn ?”

Sở Tiểu Kiều vẻ mặt như gặp phải người ngoài hành tinh :” Đại thúc, chú chắc không đối xử với tôi như vậy đâu đúng không ?”

Cô là thực sự sợ hãi , Phí Nặc Nam có thể cảm giác được.

Dục vọng trong lòng đột nhiên biến mất tăm , Phí Nặc Nam vung tay lên , Sở Tiểu Kiều khẩn trương muốn nín thở , anh nhắm mắt lại , bàn tay to vòng qua eo của cô :” Ngủ đi.”

Có nghĩa là đại thúc tạm thời sẽ không động đến cô ?

Nhưng cái bàn tay đang ôm eo kia , cô thực không quen !

Sở Tiểu Kiều xoay qua xoay lại , muốn thoát khỏi vòng tay rộng lớn kia.

Vật nhỏ mềm mại trong lòng cứ nhích tới nhích lui làm cho Phí Nặc Nam muốn phát điên , lập tức , hai chân cong lên kẹp chặt lấy Tiểu Kiều , không cho cô tùy ý động đậy nữa :” Vật nhỏ , nếu em muốn hôm nay chúng ta làm một chút gì đó nóng bỏng và………….. , thì em cứ tiếp tục nhúc nhích nữa đi.”

Sở Tiểu Kiều nhìn qua một chút liền thấy ánh mắt Phí Nặc Nam rực lửa liền sợ đến mức ngoan ngoãn nằm im không dám nhúc nhích.

” Đại….. Đại thúc?!”

Bộ dáng của Phí Nặc Nam , vẫn rất đáng sợ a!

Phí Nặc Nam thở dài , đâm đầu vào thương yêu vật nhỏ này , rất xứng đáng !

Nghiêng người , anh ôm Tiểu Kiều như ôm một đứa trẻ , sau đó đem đầu cô gối lên bắp tay mình , Phí Nặc Nam hít sâu nói :” Ngủ ”

Thanh âm khàn khàn làm cho Tiểu Kiều còn một chút nghi ngờ , cô không dám động đậy một lần nào nữa , chỉ có thể tận lực đè thấp hô hấp lại rồi nhắm chặt mắt đi vào giấc ngủ.

Hồi lâu , Sở Tiểu Kiều vẫn không thể ngủ được , Phí Nặc Nam cũng vậy.

” Tôi sẽ ăn thịt em sao ?”

” Ách , không có………..”

” Vậy tại sao tứ chi em lại cứng ngắc như vậy ? Ngủ !”

” Nga .”

*****

Vi Vi dám thề với Đức Chúa Trời trên kia , cô vừa từ Lhasa trở về , sau đó đột nhiên nhớ đến Sở Tiểu Kiều vẫn còn phải nằm trong bệnh viện cho nên liền mang theo một ít quà cô mua từ Lhasa đến thăm Tiểu Kiều.

Khi vừa đẩy cửa phòng bệnh ra , Vi Vi mặt đỏ bừng bừng , không biết nên đánh bạo đi vào luôn hay là im lặng chuồn ra ngoài .

Trên giường , Phí Nặc Nam phần trên hoàn toàn trần trụi , anh đang gắt gao ôm Sở Tiểu Kiều vào trong ngực .

Nhìn qua thì …….chỉ có cái đầu be bé của Tiểu Kiều là ló ra ngoài , sắc mặt ửng hồng .

Chẳng phải lúc cô vừa đi , Tiểu Kiều con mạnh miệng nhất quyết bảo không thích đại thúc sao ?

Nhưng trước mặt cô ……….

Vi Vi nắm chặt hai tay .

Wow ! Đại thúc tốc độ thực nhanh ! Tấn công thực mạnh mẽ a!

[ LĐ : * liếc mắt * Sắc nữ !]

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s