Chương 6.4 : Hôn một chút củng không chết người đâu nhỉ ?

Chuyển dịch + Edit : Lam Đình

Sở Tiểu Kiều hận không thể ngay lập tức trốn ra khỏi bệnh viện!

Bởi vì đại thúc đó , tối nào cũng trèo lên giường cô mà ngủ !

Phòng bệnh chỉ có duy nhất một cái giường nhỏ , dựa vào cái gì mà đại thúc với thân hình cao lớn như vậy lại tranh giành chỗ ngủ với cô chứ ?

Cô mới chính là người bệnh mà !

Sở Tiểu Kiều hung hăng vò đầu bứt tóc , buổi sáng , chỉ cần vừa mở mắt , gương mặt cô nhìn thấy đầu tiên nhất định là đại thúc.

Giống như giờ phút này đây , đại thúc còn đang say sưa ngủ , cô đã tỉnh từ lúc nãy , nhưng lại không thể động đẩy được , bởi vì dường như hơn phân nửa thân thể của cô đều bị cái người kia ôm chặt cứng.

Vầng trán nhẵn bóng , ngay cả một nốt mụn nhỏ cũng chẳng có làm cho cô cảm thấy thực muốn để lại trên da thịt kia vài vết cào nhỏ , lông mi dài cong vút làm cho Sở Tiểu Kiều ganh tị không thôi , khi anh ngủ say , hàng lông mi hạ xuống tạo thành một đường đen láy , chiếc mũi thắng tắp như được tạo hóa mài giũa cẩn thận , ánh mắt Sở Tiểu Kiều dừng lại ở hai cánh hoa quyến rũ kia , ừm… không biết hôn lên đôi môi kia thì có cảm giác ra sao nhỉ.

Stop ! Dừng lại !

Sở Tiểu Kiều sắc mặt đỏ như gấc , trời ạ , cô vừa mới suy nghĩ cái gì vậy chứ !!!

Bất quá , mặc kệ là khuôn mặt lẫn dáng người đều rất tuyệt mỹ !

Cũng không biết đại thúc đã hơn 30 tuổi đã làm cách gì để có thể duy trì dáng người đẹp đến vậy , ngay cả những sinh viên nam trong trường của cô cũng chẳng có cửa so sánh với đại thúc …….

Thần trí cô một bên ngưng trệ , một bên lại không ngừng nghĩ đến vấn đề kia…….

Vừa lúc Phí Nặc Nam thức dậy , liền nhìn thấy gương mặt thất thần của Tiểu Kiều

Phí Nặc Nam nhướn người hôn lên trán cô , Sở Tiểu Kiều lúc này thần trí đang bay bổng , bất ngờ bị hôn trộm , liền theo bản năng đạp một cước vào cái người kia——————

Một tiếng ” Rầm ” vang lên , hình như có cái gì vừa lăn xuống đất…

Sở Tiểu Kiều nhìn xuống dưới giường , giật mình :” Kia , kia, …. đại thúc , sao chú lại lăn xuống đó vậy ?”

Khuôn mặt Phí Nặc Nam tràn đầy hắc tuyến .Hình như , vừa nãy là vật nhỏ đạp anh xuống .

Không được , lúc này , dù thế nào anh cũng phải chiếm một ít tiện nghi của cô !

Chỉ vào trán , Phí Nặc Nam nói :” Tôi chỉ hôn em một chút thôi mà .”

Sở Tiểu Kiều bĩu môi khinh thường :” Dựa vào cái gì mà chú dám ?!”

Phí Nặc Nam mỉm cười chỉ chỉ lên trán :” Nơi này “, ” Còn có nơi này nữa ” , ngón tay thon dài chỉ vào hai cánh môi , ” Em chọn mau chọn một trong hai đi .”

Sở Tiểu Kiều tiếp tục bĩu môi :” Chỗ nào cũng không được !”

Phí Nặc Nam cười nụ cười cáo già , mặt dày nói :” Được thôi , vậy thì hôn tôi đi , nói đi  , em muốn chỗ nào ? Hay là hôn kiểu Pháp đi ?”

Đại thúc đáng chết ! Đại thúc xấu xa !

Quên đi , hôn một chút cũng không chết người chứ !

[ LĐ : * dưới khán đài * Ồ Ồ ….. Là vậy sao * vỗ tay …. bốp bốp * ]

Sở Tiểu Kiều không phục phỉ báng .

Cô nhướn người lướt nhẹ lên vần trán của anh [ LĐ : * khóc * gì vậy ? Chờ đợi cả buổi trời củng chỉ là lướt nhẹ thôi sao TT_TT ]

Phí Nặc Nam chính vì nụ hôn nho nhỏ này mà thập phần vui sướng ,cả ngày đều cười ngốc nghếch.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s