Chương 7.1

Chương 7.1: Tôi muốn….ăn em!
Chuyển Dịch : Tử Doanh
Edit: Lam Đình

Thân hình cao to của anh tựa hẳn vào chiếc xe , đầu có chút ngẩng lên , đôi mắt hấp háy ánh cười .

Phí Nặc Nam không nhanh không chậm nói :” Vậy , xem ra…..vật nhỏ muốn tôi đi vào tìm em rồi .”

Anh có thể tưởng tượng được hiên giờ Tiểu Kiều đang nghiến răng nghiến lợi hận không thể lột sạch da anh , bộ dáng tức giận của vật nhỏ , ngay cả tưởng tượng cũng đáng yêu đến vậy.

Hồi lâu , Sở Tiểu Kiều bất đắc dĩ thỏa hiệp :” Đại thúc , chú đứng đó chờ tôi!”

” Tốt , tôi cho em năm phút , nếu sau năm phút không thấy em thì tôi đi vào .”

Chân cô giờ cũng chà sát xuống nền đất như muốn đem toàn bộ tầng lầu này đạp đổ :” Chờ đó !!!”

Đại thúc đúng là một ông già……… quá đáng !

Sở Tiểu Kiều ném túi sách cho Vi Vi :” Tớ đi đây chút !”

Trước cửa trường học , cô có thể nhìn thấy phía xa kia là chiếc xe hơi màu bạc sang trọng , đúng là chiếc cô đã từng nhìn thấy trên mạng rồi……

Không thể không thừa nhận rằng, tuy đại thúc tuổi đã không còn trẻ nhưng bề ngoài nhìn qua……quả thực làm cho các nữ sinh hận không thể ngay lập tức đi đến bên cạnh anh.

” Vật nhỏ , lại đây———-“

Phí Nặc Nam vừa nhìn thấy bộ dáng không tình nguyện của Tiểu Kiều , đôi mắt ảm đạm liền hiện lên tia cười dịu dàng.

Chung quanh , ai nấy đều như hút phải một luồng khí lạnh.

Sở Tiểu Kiều bĩu môi :” Yêu nghiệt!”

Đến trước mặt Phí Nặc Nam , cô bày ra vẻ mặt không kiên nhẫn :” Đại thúc , kêu tôi ra đây làm gì ?”

Ngón tay anh điểm nhẹ lên đôi môi đang trề ra cả thước của cô :” Hừm, môi em có thể gây trở ngại đường đi đấy !”

Sở Tiểu Kiều lầm bầm :” Đại thúc thực đáng chết !”

Phí Nặc Nam cúi xuống hôn vào cái má nõn nà của cô :” Vật nhỏ , lên xe đi em .”

Trên mặt anh ý cười nồng đậm, Sở Tiểu Kiều vân vê ngón tay , vẫn là quyết định lên xe , nơi này là trường học của cô a , cô không nghĩ là sẽ diễn cho mọi người xem một vở kịch miễn phí đâu !

Nhất là , từ ban nãy , cô đã nhìn thấy gương mặt tò mò của Vi Vi lấp ló đằng sau cánh cửa.

Cô tất nhiên là biết , chỉ cần Vi Vi hé miệng ra một chút , cô không tin cả trường này không ai lại không biết chuyện. ==”

Phi Nặc Nam chạy thẳng đến một nhà hàng : ” Tôi nghe cha em nói rằng em rất thích đồ ăn ở đây .”

Đại thúc…. Những điều chú biết thực nhiều…….

Sau đó , cô đem mọi uất ức biến thành thức ăn , cho nên hôm nay ăn đặc biệt nhiều , vả lại , cô nghe nói , mọi nam nhân đều rất thích những mỹ nhân ôn nhu , kiều diễm như con chim nhỏ nép vào họ sao.

Vây thì cô sẽ hủy hình tượng đó , đại thúc chắc hẳn sẽ chán ghét cô.

Mười ngón tay Phí Nặc Nam đan xen vào nhau , thỉnh thoảng động tác ôn nhu lau miệng giúp cô: ” Ăn chậm một chút , coi chừng mắc nghẹn đó ….”

Ngay sau đó , Sở Tiểu Kiều quả nhiên lại bị nghẹn thật……hoàn toàn là nhờ vào câu nói của Phí Nặc Nam———

Phí Nặc Nam bật cười , sau đó dùng thanh âm dụ hoặc nói :” Làm sao bây giờ ? Nhìn em ăn , tôi cũng thấy đói bụng , thật muốn ………ăn em……”

 

 

2 thoughts on “Chương 7.1

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s