Chương 7.3

Chương 7.3 : Bị vứt bỏ
Chuyển Dịch : Tử Doanh
Edit : Lam Đình

Vừa ra khỏi nhà hàng , việc đầu tiên cô làm chính là buông tay Anh Ly ra.

Anh Ly sắc mặt ảm đạm , có chút chua xót :” Tiểu Kiều….”

Cô cười lạnh , lùi về phía sau vài bước :” Học trưởng , gọi tôi là Sở Tiểu Kiều , chúng ta …. hình như không có thân đến mức phải gọi như vậy .”

Khóe mắt Anh Ly vằn lên vài tia máu đỏ tươi , anh tiến đến ôm chặt cô vào ngực mình , Sở Tiểu Kiều nhe răng trợn mắt , anh ấy tại sao có thể gầy gò đến vậy…. Cả người cơ hồ đều là xương !

” Tiểu Kiều ….”

Anh Ly ôm chặt cô như sợ chỉ cần buông ra một chút cô liền rời xa anh mãi mãi , cứ như vậy lẩm bẩm gọi tên cô …

Sở Tiểu Kiều hốc mắt đỏ hoe , nhưng ngoài miệng vẫn kiên quyết :” Học trưởng , nếu anh cứ ôm tôi như vậy , e rằng nếu để chị dâu nhìn thấy thì quả là không hay đâu .”

Anh Ly cả người cứng đờ , vội vàng nhìn Sở Tiểu Kiều , chỉ muốn giơ tay lên thề :” Tiểu Kiều , anh không có bạn gái , thực sự là không có !”

Sở Tiểu Kiều thừa lúc Anh Ly đang luống cuống , liền dùng chân đá một cước vào bụng anh sau đó nhanh chóng đẩy Anh Ly ra rồi nhanh chóng lau nước mắt sắp rơi xuống :” Học trưởng , xin lỗi , tôi phải về trường trước đây .”

” Tiểu Kiều !”  Anh Ly gọi cô , môi mấp máy , một lúc mới mở miệng nói :” …..Thực xin lỗi ….”

Sở Tiểu Kiều quay người lại … Nhìn Anh Ly, anh có thể nhìn thấy được tròng mắt Tiểu Kiều liên tục chuyển động , hình như đang nhịn không để nước mắt có thể rớt xuống.

” Xin lỗi ?” Sở Tiểu Kiều cười châm chọc . ” Anh dùng một dao đâm thẳng vào trái tim tôi , sau đó quay lại nói thực xin lỗi , vậy là xong sao ?”

Anh Ly im lặng , không giải thích.

Sở Tiểu Kiều mệt mỏi thở dài :” Lúc trước anh gạt tôi , lợi dụng tôi , sau đó lại vứt bỏ tôi , anh cho rằng chỉ cần quay lại nói một vài câu giải thích là tôi có thể tha thứ cho anh ?”

Từng chữ thốt ra hệt như có một con dao sắc nhọn cứa vào vết thương rỉ máu ấy …

*****

Ngày ấy , cô mỗi ngày đều cầm những cuốn tiểu thuyết tình cảm ướt át mải mê xem.

Một tân sinh viên , đối với cuộc sống đại học luôn mơ mộng , cô nhớ khi ấy , cô rất thích đi dạo quanh khuôn viên trường .

Có một lần , Sở Tiểu Kiều vô tình đi vào một nơi phong cảnh hữu tình , nhưng cô hoàn toàn không biết đó là nơi lý tưởng để cái đôi uyên ương hẹn hò , cho nên chưa đầy 1 phút sau , gương mặt non nớt của cô lập tức đỏ bừng , cô chạy như điên ra khỏi nơi ấy.

Trên cây cầu gỗ , cô đụng phải một người , suýt nữa té xuống nước , may mắn có người kia đỡ kịp .

Bàn tay chắc khỏe kia nắm chặt lấy cổ tay cô , cảnh này thực giống trong tiểu thuyết a~~

Đó là lần đầu tiên Sở Tiểu Kiều gặp Anh Ly.

Anh Ly… Ngay cả tên cũng mang theo một ít tình thơ ý họa…

[ TD : Ta thì không nghĩ vậy . LĐ : * gật gật * Mụi cũng thấy vậy !]

Thời gian sau đó , cô gặp gỡ anh thường xuyên hơn , một lần lại một lần nữa , cho đến khi , cô trở về phòng ngủ vẫn ngồi một mình cười ngây ngốc .

Rồi đến một ngày , cô chính thức trở thành bạn gái của anh , cô quả thực nghĩ cũng chẳng dám nghĩ , nam nhân thập toàn vẹn mỹ đến vậy , lại có một ngày yêu thương , chiều chuộng cô.

Vi Vi nói cô là chó ngáp phải ruồi , bằng không Anh Ly có tiền sử bệnh mắt.

Một ngày nọ , có một đại mỹ nữ đến trước mặt cô , mang theo nụ cười châm biếm :” Cô nghĩ , Anh Ly như vậy lại đi yêu cô à ? Tôi phải cám ơn cô vì đã giúp bọn tôi có cơ hội đi xuất ngoại cùng nhau !”

Vài ngày sau , Anh Ly như bốc khói khỏi nhân gian , Sở Tiểu Kiều từ giây phút ấy nhận ra , cô thực sự đã bị người ta bỏ rơi .

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s