Chương 7.4

Chương 7.4 : Anh vĩnh viễn cũng không có cơ hội lần nữa !
 Chuyển Dịch : Dạ Huyên
 Edit : Lam Đình

 

Sở Tiểu Kiều điên cuồng lục tung tất cả thành phố , kết quả vẫn là không có một chút tin tức của anh.

Các học sinh khác nói , Sở Tiểu Kiều thực đáng thương bị người ta đùa giỡn mà không biết.

Bọn họ còn nói , ngay từ đầu , người Anh Ly yêu duy nhất chỉ có Hệ Hoa , bởi vì Hệ Hoa đã cùng một người bạn cá cược , nếu cô ta có thể làm cho Tiểu Kiều sống không bằng chết thì suất đi du học này sẽ nhường lại cho cô ta , Anh Ly lại yêu Hệ Hoa , vì muốn giúp người yêu thắng cược cho nên từ đầu đã an bài tất cả.

Anh Ly , ngay từ đầu đã yêu Hệ Hoa , không phải là Sở Tiểu Kiều !!

Suy Sụp , sa ngã , thậm chí suýt nữa đã bị xe đâm chết…..

Anh Ly , vẫn là không hề xuất hiện , tựa hồ như từ trước đến nay anh chưa từng bước vào cuộc đời cô.

Cho đến khi , giáo sư nói với cô , Anh Ly đã đi du học…

Cho đến khi , Vi Vi nhịn không được , kéo cô đến trước mặt , mắng cho một trận, lúc ấy , Sở Tiểu Kiều mới hoàn toàn tỉnh ngộ.

Từ đầu , bất quá chỉ là một cái bẫy , ngay cả lần đầu gặp gỡ , cũng đã được bọn họ sắp xếp thực hoàn mỹ.

Cô yêu anh , anh lại đem tình yêu của cô đánh đổi bằng một cơ hội du học cho người con gái khác…..

Kể từ khi ấy , Sở Tiểu Kiều trở lại như trước , trở lại là một nữ sinh hay cười , hay đùa giỡn với bạn bè , nhưng đêm đến , cô lại tự mình tìm một góc khuất , len lén chạm vào miệng vết thương đã thối rữa….

Anh Ly….

Trên mặt Anh Ly hiện lên thần sắc thống khổ , anh đến gần cô :” Tiểu Kiều….”

Sở Tiểu Kiều tránh đi , hốc mắt càng ngày lại càng đỏ thêm :” Học trưởng , Vi Vi đã từng nói , Tiểu Kiều là một nha đầu ngốc , bị người đó bán đi lại còn giúp đỡ người đó kiếm tiền , học trưởng , tôi muốn nói với anh , Sở Tiểu Kiều tôi chung quy chỉ là một nha đầu biết sợ cái đau , đau một lần , tôi tuyệt đối sẽ không ngốc nghếch để chính mình bị đau lần thứ hai ….”

Một chút tổn thương , một lần , cũng đã quá đủ để trở thành điều cấm kỵ của cả đời cô……

” Tiểu Kiều , có phải em vẫn chưa quên anh hay không ? Bằng không … Em sẽ không đau khổ đến vậy …”

Anh Ly ôm chút hy vọng cuối cùng .

Những ngày tháng anh còn ở nước ngoài, chỉ cần rảnh rỗi , anh không khi nào không nhớ đến cái nha đầu ngốc có đôi mắt biết cười kia , khi cười rộ lên làm cho lòng anh cũng cảm thấy vui vẻ theo .

Cô rất thích nắm lấy ống tay áo anh ,rồi chạy bỏ anh một đoạn xa , sau đó quay lại gọi to tên anh.

” Anh Ly , Anh Ly—-“

Thời điểm ấy , anh mới nhận ra rằng , trong trò chơi anh đã tỉ mỉ sắp xếp tất cả này , rơi vào tay giặc , không chỉ có nha đầu ngốc nghếch đáng yêu kia.

Trên đường phố đông nghịt người , đến khi chỉ còn le lói những ánh đèn đường mờ ảo , anh lại càng muốn quay về nước.

Sở Tiểu Kiều lau dòng nước mắt :” Anh Ly , tôi cả đời cũng không quên anh ” Nghe đến đây , ánh mắt anh sáng lên , sau đó lại nghe Sở Tiểu Kiều nói , ” Tôi nhớ anh , chỉ vì quá khứ đớn đau kia đã mãi mãi chôn chặt trong lòng tôi , ….Tôi sẽ không bao giờ để ai có cơ hội thương tổn tôi lần thứ hai!”

Anh Ly đột nhiên nhớ đến Vi Vi đã từng nói.

” Anh Ly , Tiểu Kiều vĩnh viễn cũng không cho anh bước vào trái tim cô ấy một lần nữa , bởi vì anh đã đâm một nhát thật đau vào trái tim cô ấy….”

 

2 thoughts on “Chương 7.4

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s