Chương 8.2

Chương 8.2 : Bị bắt gặp
Chuyển dịch : Tử Doanh
Edit : Lam Đình

Bên trong góc tối , có hai nam nhân đang ngồi cùng nhau  trong đó có một người đang chăm chú nhìn vào Sở Tiểu Kiều từ trong phòng thay đồ đi ra , sau đó thúc vào người bên cạnh .

” Này này , hình như tôi nhìn thấy người quen.”

Nam nhân có chút không kiên nhẫn trả lời :”  Cậu kêu tôi làm gì ? Thần kinh à !”

Vilian có chút không cam lòng , bất quá cũng chỉ có thúc vào người cậu ta một chút thôi , có cần phải phát hỏa vậy không ?!

Người kia không ai phải ai khác , chính là tài xế chuyên dụng của Phí Nặc Nam _Charen.

Vốn ban đầu , Vilian chỉ định đến nơi này thư giãn một chút , ai biết vừa vào đến nơi liền nhìn thấy cái cậu Charen này hệt như một người say rượu , cho nên Villian liền đến ngồi cùng cậu ta.

Ngoài ý muốn , cậu vừa uống được một ly rượu đã nhìn thấy xa xa kia là cái đầu nhỏ vấn tóc thịt viên quen thuộc.

Vilian nhớ rõ , cái tiểu nha đầu mà đại boss nhà cậu yêu thích cũng chính là có kiểu tóc hệt như vậy a!

Cho nên cậu cố gắng nhìn cho rõ , không ngờ , vừa giương mắt lên nhìn, cậu suýt nữa bị hù chết !

Người kia …. Tại sao lại ăn mặc thiếu vải đến vậy , cái nha đầu kia , không phải là người tình yêu dấu của đại boss thì còn là ai nữa ??

[ LĐ : =)) Haha * gật gù gật gù * Đúng vậy, đúng vậy chính là ” người tinh yêu vấu ” =)) ]

Vừa nghĩ đến đúng thực chính là cô gái ấy , cậu lại lần nữa thúc thúc vào cái người đang giận đến đầu cũng bốc khói kia :” Thật … thật sự ,

là cái tiểu nha đầu kia , tên cái gì mà Sở … Sở ….———————-”

Nếu là bình thường Charen đã đứng dậy đá văng cái tên tiểu tử thối kia , nhưng có lẽ do men rượu đã thấm vào người , Charen chậm nửa nhịp so với thường ngày : ” Ai ?”

Vilian chỉ chỉ vào bóng dáng Sở Tiểu Kiều :” Cậu xem xem , cái đầu thịt viên kia , còn ai vào đây nữa ?!”

Nge Vilian nói vậy , Charen cũng loạng choạng bước ngắn bước dài đi đến gần Sở Tiểu Kiều ,quả nhiên , vừa nhìn thấy rõ cái người kia , lập tức cậu cũng thấy tỉnh táo hơn phân nửa.

“Cô gái đi cùng là ……..”

Não bộ cậu có chút không được thông .

Vilian nhún vai :” Ai biết !”

Charen nhìn về phía cậu ta , ý tứ thực rõ ràng : ” Làm sao bây giờ ?”

Vilian vuốt cằm suy nghĩ , sau đó mâu quang lóe sáng :” Mau gọi điện kêu tổng tài đến đây !”

Nếu để Phí Nặc Nam biết được cái nha đầu kia ăn mặc như vậy đến nơi như thế này mà bọn họ không báo cáo lại , nhất định sẽ bị ” giết không tha “, cậu cứ điện thoại cho anh ta cái đã , về phần xử lý như thế nào , ừm… , chắc hẳn Phí Nặc Nam sẽ có cách giải quyết .

” A lô , Phí tổng , ừm… , chúng tôi đang ở Mị Sắc …. Sở tiểu thư hình như cũng đang ở đây …. vào phòng … mặc đồ …. so với bình thường ít vải một chút …. Vâng ….”

Gác điện thoại , Vilian vỗ vai Charen :” Có đi hay không ? Một chút nữa ,Phí tổng sẽ đích thân đến đây, tiếng nói bên trong điện thoại … có chút không được tốt .”

 

 

Charen một trận lạnh run , hoàn toàn tỉnh táo, cầm vội áo khoác lên rồi đi nhanh  theo Vilian : “ Từ từ chờ tôi .”

 

Lúc này , ở trên đường phố  , một người đang hướng thẳng về phía quán bar Mị Sắc . Khuôn mặt của anh ta đen đến nỗi có thể so với đít nồi…..

[ LĐ : Chiều em post một chương nữa nhá :)) ]

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s