Chương 10.2 : Đi lạc

Chuyển dịch : Tử Doanh

Edit : Lam Đình

 
Phí Nặc Nam vừa đi đến nơi , tất cả người hầu cùng thủ hạ của anh toàn bộ đều tôn kính cúi gập người , Charen thực không dám ngẩng đầu nhìn vẻ mặt Phí Nặc Nam lúc bấy giờ.

” Người đâu ?” Phí Nặc Nam nhìn Charen.

Charen dè dặt chỉ vào nơi những mảnh kính vỡ ở khung cửa sổ :” Sở Tiểu Thư có lẽ đã đi khỏi đây bằng đường này …..”

Ai có thể ngờ được , một cô gái bộ dạng nhìn qua như một đứa trẻ chưa trưởng thành lại dám nhảy từ tầng hai xuống ?!

Phí Nặc Nam chậm rãi rời tầm mắt đi khỏi nơi đổ nát ấy , sắc mặt một mảng âm trầm , quả thật anh đã quá sơ suất , như thế nào lại quên cái ngày vật nhỏ đã dùng một động tác nhẹ nhàng đem anh quật ngã xuống nền đất …..

” Thông báo cho tất cả , phải tìm cho bằng được người !”

Phí Nặc Nam vừa quát to ra lệnh , tức thì tất cả các trạm kiểm soát của thành phố T cũng nhận được mệnh lệnh , đối tượng muốn tìm là một nữ sinh buộc tóc thịt viên trên đầu , một khi có được tin tức ngay lập tức phải báo cáo lại , hơn nữa , không được đụng vào cô gái ấy dù chỉ là một sợi tóc.

Phí Nặc Nam nhíu mày , sắc mặt đen lại , cô …. như thế nào lại trốn anh….

Vilian sau khi xử lý xong mọi chuyện ở công ty liền theo đến đây , bởi vì trên đường đến cậu nhận được một cuộc điện thoại , sắc mặt bỗng trở nên trầm trọng.

” Phí tổng ” Cậu khẽ gọi Phí Nặc Nam : ” Khi nãy … nơi đó gọi điện báo rằng…..”

Phí Nặc Nam nhăn mặt , thật đúng là không xảy ra chuyện thì thôi , một khi đã xảy ra chuyện thì chỗ nào cũng cảm thấy không vừa lòng !

” Truyền xuống , tiếp tục đi tìm người , Vilian , gọi điện kêu Linh trở về , có cậu ta ở đây , tôi cảm thấy yên tâm hơn .”

Vilian gật đầu :” Phí tổng , tôi đi ngay .”

Thành phố T , bên trong một con hẻm nhỏ , Sở Tiểu Kiều để ý thấy , tài xế xe cứ tìm ngõ cụt mà chảy thẳng vào giống như có quỷ đang đuổi theo anh ta , cô im lặng , chỉ là mượn một cây súng của người khác cũng có thể một phen lừa anh ta thành ra bộ dạng luống cuống như thế này , thật là… !

Rất nhanh sau đó , khuôn mặt nhỏ nhắn của cô liền nhăn lại như một cái giẻ lau rách .

Ai có thể nói cho cô biết , không phải khi nãy trước khi đi cô rõ ràng có cầm theo ví tiền à , vì cái gì hiện tại trên người một xu cũng không có , còn nữa , đây là cái nơi quỷ quái nào thế , không hề có một bóng người nào ?!

Trong tay cô cái gì cũng không có , nói cách khác , cô hoàn toàn không biết phải đi đâu mới có thể trở về ? Ngay cả một ngụm nước cũng chẳng có mà uống !!

Sở Tiểu Kiều đứng như trời trồng giữa cơn gió lạnh như trêu ngươi….. .=]]

Cô đi lang thang trong con hẻm , Sở Tiểu Kiều đoán chừng muốn ra khỏi đây không phải là dễ dàng , sớm biết con hẻm này vừa nhỏ , đã vậy càng đi càng như bị lạc vào mê cung , thì cô không dại gì mà đi vào , đi suốt cả nửa giờ đồng hồ , ngay cả một căn nhà cũng chẳng có , Sở Tiểu Kiều thật sự sắp phải ngửa cổ lên rống giận ông trời !

Tại sao lại đùa giỡn cô như vậy a !!!
Hay ông ta thấy cô còn chưa đủ rắc rối ?

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s