Chương 10.3 : Trước khi ra đường quên uống thuốc !

Chuyển dịch : Dạ Huyên

Edit : Lam Đình

Bực dọc nắm kéo búi tóc đã muốn bung ra đến nơi , Sở Tiểu Kiều vẻ mặt khổ sở , kêu rên giữa đường :” Trời ạ , làm ơn chỉ cho tôi đường ra đi —–”

[ LĐ : * vẻ mặt bất mãn *]

Không biết có hay không thượng đế nghe được lời cô liền hiển linh , Sở Tiểu Kiều chợt nghe thấy bên tai truyền đến tiếng bước chân dồn dập , hai mắt cô sáng lên , có người , có người a!!!!

Cô vội vàng chạy theo nơi phát ra tiếng động—–

” A ———————————”

Nguyên lai là khi cô vừa chạy vào trong thì từ bên trong ngõ từ đâu nhảy ra một người , kết quả hai người đâm mạnh vào nhau…

Sở Tiểu Kiều nhăn mặt rên một tiếng , sau đó xoa xoa cái bàn tọa vừa bị tổn thương nghiêm trọng của mình rồi không kịp nắm lấy cổ áo người kia mà chửi rủa thì đã bị một bàn tay to bịt kín miệng , hắn ta kéo cô đứng sát vào tường , tận lực đè thấp hô hấp rồi nghiêng đầu vào hướng bên kia như đang cố nghe ngóng cái gì đó .

Sở Tiểu Kiều nghe thấy lại một loạt tiếng chân vang lên , ít nhất là 4 ,5 người , sau đó , tiếng chân xa dần và mất hẳn , xem ra bọn họ đã đi rồi .

Người kia thở phào nhẹ nhõm , sau đó buông Tiểu Kiều ra , cô liếc mắt , sau đó liền lên tiếng mắng :” Đi đườngng không có mắt à ? Ngay cả một người lớn như vậy nhìn cũng không thấy sao ? Có bị mù không ?!”

Đứng trước mặt cô là một nam nhân , áo sơ mi trắng tinh ngay cả một hạt bụi nhỏ cũng không có , trên mặt hiện lên nét tươi cười thiện ý , đôi đồng tử đen híp lại , ánh mắt thuần khiết giống như những đứa trẻ trong trường mầm non ….. Ách , thanh âm của cô ngày một bé đi , cuối cùng khoát tay bảo :” Thôi , quên đi !”

Đối mặt với một tên tiểu tử như vậy , cô đúng là muốn mắng cũng chẳng còn khí thế .

Nên nói như thế nào đây ?

[ LĐ : * ánh mắt khinh bỉ * Ta nói người mê trai ! ]

Ách …. Một đứa trẻ bụ bẫm ?

Sở Tiểu Kiều đứng trầm tư một lúc , nam nhân kia đã đi đến chỗ cô ,nắm lấy một góc áo của cô kéo nhè nhẹ , sau đó chớp chớp đôi mắt ngân ngấn nước , bộ dáng đáng thương như một đứa trẻ bị bỏ rơi , cái miệng nhỏ nhắn chu lên .

[ LĐ : * đá bay Phí Nặc Nam , mắt sáng rực * Tiểu oa nhi , ta đến đây ~~~]

Sở Tiểu Kiều cả người run lên , đột nhiên cô nhớ đến một đoạn trong cuốn tiểu thuyết mà cô đã từng đọc , nữ chính cũng đang đi trên đường , đột nhiên từ đâu nhảy ra một tiểu tử, cũng chính là vẻ mặt này ,cũng chính là dáng vẻ nắm vạt áo nữ chính rồi kéo kéo như vậy, sau đó đứa trẻ nức nở nói …. Mẹ…..

Sở Tiểu đỉnh đầu truyền đến một trận run rẩy , có phải hay không tiểu tử thối này cũng nghĩ cô là mẹ cậu ta ?

Đôi mắt hình viên đạn , dáng vẻ hung tợn như của một đứa trẻ lớn hơn chút đang bắt nạt đứa trẻ yếu đuối , Sở Tiểu Kiều giật lại vạt áo , trừng mắt nói :” Tôi không có đứa con nào lớn như cậu đâu !”

[ LĐ : * gật gù * À thì ra có đứa con nhỏ hơn !]

Sau khi tuyên bố , cô bày ra vẻ mặt oai phong lẫm liệt ! 
Bất quá ….. Hình như nam nhân kia , sau khi nghe cô nói , động tác cứng đơ , sắc mặt từng chút từng chút đen lại .

~~~~~~~~~~* Gió thổi vi vu * ~~~~~~~~~~

Cậu ta kia đè thấp thanh âm nói :” Trước khi ra đường , cô quên uống thuốc sao ?”

Sở Tiểu Kiều dùng tay gõ gõ vào đầu cậu ta :” Đồ thần kinh ! Cậu mới đúng là người chưa uống thuốc !”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s