Chương 10.4 : Cậu là đồ thần kinh !

Chuyển dịch + Edit : Lam Đình 

Vì thế , hai con người căn bản đều không biết rõ đối phương liền hợp tác cùng nhau tìm đường thoát khỏi nơi này .

Sở Tiểu Kiều nhìn thấy tứ phía chỗ nào cũng là lối rẽ , cô có chút cảm giác chóng mặt , kỳ  thật , cô không nghĩ cô trở mặt nhanh chóng , nhưng mà … dù thế nào cô cũng còn muốn ra khỏi nơi này a, không thể không mặt dày môt chút ?! =]]

Tiểu Kiều một tay đấm đấm vào hai bắp chân đã mõi rời ,  một tay liên tục cào vào lưng nam nhân đang say sưa dẫn đường phía trước :” Chúng ta khi nào mới có thể ra ngoài đây ? Tại sao cái ngõ này lại không có một bóng người vậy ?”

Vừa dứt lời , nam nhân kia có chút khựng lại , trên chiếc áo sơ mi trắng tinh xuất hiện những vết tay đen đen lộn xộn của Tiểu Kiều .

Ách….

Sở Tiểu Kiều cảm thấy cơ thể truyền lại một cảm giác lạnh lẽo , cô rút tay về .

May mắn , hình như cậu ta không hề phát hiện những dấu vết đen đúa kia đang nghiễm nhiên nằm trên chiếc áo.

Sở Tiểu Kiều thầm thở phào nhẹ nhõm , cô vừa ngước lên liền bắt gặp ánh mắt đen ngây thơ chớp chớp nhìn cô , bình tĩnh nói :” Làm sao tôi biết khi nào chúng ta có thể ra ngoài ?”

Sở Tiểu Kiều nhào lên túm lấy áo cậu ta rồi rít gào như bị thần kinh :” Cậu không biết ? Không phải cậu bảo là sẽ dẫn đường sao ? Còn dám nói không biết ?!”

Người kia trước sao như một , ánh mắt tròn xoe ngây thơ nhìn Tiểu Kiều :” Ủa , thì ra nãy giờ là tôi dẫn đường à ?”

Sở Tiều Kiều nhìn vẻ mặt vô tội của tiểu tử kia, cả người chỗ nào cũng nổi da gà .

Không phải chứ ……

” Cậu cũng không biết đây là đâu ?!”

Người kia gật đầu lia lịa.

Sở Tiểu Kiều điên cuồng cào bức tường bên cạnh , hận không thể một tay bóp chết cậu ta….

Hai tiếng a….. Cô đã lang thang trong đây suốt hai tiếng a!!!!!!!!!!!

Sở Tiểu Kiều vỗ trán , rốt cuộc cũng có thể hiều được , vì cái gì cô cùng Vi Vi lại thân đến vậy , biểu tình trên mặt luôn luôn phong phú đến vậy .

Hữu khí vô lực :” Cậu thật sự là cái đồ bại não !”

Người kia cơ hồ hình như không hiểu Tiểu Kiều đang nói đến vấn đề gì , cậu vươn tay định vỗ vai an ủi cô một chút , nhưng nhìn bộ dạng Tiểu Kiều dơ bẩn đến vậy , cậu vội vàng thu tay về , không biết từ chỗ nào lấy ra một cây tre nhỏ .

Chọt chọt vào người Tiểu Kiều :” Cô cũng không biết cách nào để đi khỏi đây à ?”

Sở Tiểu Kiều trợn ngược mắt :” Nếu tôi mà biết chỗ nào có thể ra khỏi nơi này thì tiểu tử thối cậu nghĩ rằng tôi sẽ cong mông mà đi theo cậu suốt 2 tiếng đồng hồ sao ?”

Da mặt người kia có chút giật giật :” …….. Cô có thể hay không …… Nói chuyện đừng thô tục như vậy nữa ?”

[ LĐ : * gật đầu như gà mổ thóc * Đúng đúng , soái ca nói lời nào cũng đều đúng , Tiểu Kiều là tên côn đồ a~~~~~ =]] ]

Thô tục …….. Sở Tiểu Kiều vẻ mặt như nhìn thấy người ngoài hành tinh :” Mông ?”

Người kia vẻ mặt khó coi , tái đi .

Làm cho Sở Tiểu Kiều có cảm giác lời cô vừa nói khi này không chỉ đơn giàn là từ ” mông ” …………

[ LĐ : * cười rạng rỡ * Đấy đấy nhục nhã chưa !! ]

Cô vỗ mặt tên tiểu tử kia rồi quát :” Còn không mau tìm đường ra !”

*****

” Phí tổng , đã có tin tức của Sở tiểu thư , khi nãy , có chiếc xe taxi nói rằng , có một cô gái dùng súng uy hiếp anh ta , căn cứ theo lời miêu tả của người kia , thì chính xác là Sở tiểu thư ….”

Vilian truyền đạt lại những tin tức vừa nhận được cho Phí Nặc Nam.

Từ xa xa kia , nam nhân đang đứng quay lưng lại trong phút chốc liền xoay người đến :” Đã tìm được rồi à ?”

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s