Chương 11.2 : Không còn trông cậy được nữa rồi !

Chuyển Dịch : Dạ Huyên

Edit : Lam Đình

Cuối cùng , toàn bộ nộ khí đều tiêu tan hết .

“Ọt … ọt ” Chính là âm thanh từ bụng Tiểu Kiều truyền ra .

Phí Nặc Nam vừa đứng dậy , cô hận không thể tự tay bóp chết chính mình , âm thanh kia , có phải hay không đại thúc đều đã nghe được ?

Cô úp mặt vào gối , sau đó điên cuồng lăn lộn trên giường .

Phí Nặc Nam ló mặt ra từ phía sau cánh cửa : ” Còn không mau xuống ăn cơm ! ”

Sở Tiểu Kiều ngoan ngoãn ” nga ” một tiếng , rồi nhanh chóng buộc tóc lên cao , cũng không dám ngước mặt nhìn Phí Nặc Nam lấy một cái .

Đại thúc …. nhất định là đang cười trộm ?

Vừa bước xuống lầu , người hầu đã dọn xong tất cả món ăn , Sở Tiểu Kiều suốt cả buổi chiều đều không có một thứ gì bỏ vào bụng ,lại còn phải đi theo cái tên lỗ mãng kia để tìm đường ….. Khoan đã , nếu cô nói người kia là kẻ lỗ mãng , vậy cô là cái gì ?

Cắn một miếng thịt , Sở Tiểu Kiều quyết định quên đi sự kiện mất mặt kia !

Sau khi ăn uống no say , cũng chính là thời điểm giờ tra khảo đã đến . =]]

Phí Nặc Nam ngồi trước mặt cô , hai tay bắt chéo nhau , đầu hơi cúi xuống , hàng lông mi dài có chút che khuất mâu quang của anh , không thể nhìn ra tâm trạng đang cao hứng hay vẫn là mất hứng .

Bất quá ….. Hẳn là mất hứng rồi .

Sở Tiểu Kiều ngồi nghiêm chỉnh thái độ giống hệt một học sinh trung học đang đối mặt với thầy giám thị , một khắc cũng không dám thả lỏng .

” Vì cái gì phải trèo qua cửa sổ .”

Phí Nặc Nam hỏi .

Sở Tiểu Kiều sắc mặt méo mó , sau đó nói :” Đại thúc , thật sự muốn tôi nói ?”

Phí Nặc Nam trừng mắt :” Nói ! ”

Sở Tiểu Kiều ” nga ” một tiếng , rồi chỉ vào bọn người đứng bên ngoài như thần giữ cửa kia :” Bọn họ canh giữ trước cửa phòng , tôi chắc chắn không đánh lại họ , cửa chính đi không được , sau đó tôi nhìn quanh phòng xem có hay không lối đi khác , kết quả , tôi nhắm trúng cái cửa sổ …..Và … chỉ có cách nhảy ra từ đó mà thôi ….. ”

Thanh âm của Tiểu Kiều mỗi lúc một nhỏ lại , bởi vì Phí Nặc Nam đột nhiên đến gần cô , gương mặt cương nghị kia gần ngay trước mắt cô , sắc mặt hình như đang rất muốn một phát cắn chết cô .

Sở Tiểu Kiều ôm đầu : ” Đánh tôi ở đâu cũng được nhưng tuyệt đối không được đánh vào mặt ! ”

Phí Nặc Nam khóe mắt giật giật , không nói gì .

*****

Vi Vi vừa đến nơi liền gặp Vilian , Phí tổng có phân phó rằng bất luận kể nào cũng không được quấy rầy Sở tiểu thư .

Chỉ tiếc , sự thật chứng minh , là Vilian đã đánh giá sai mục đích của Vi Vi khi đến đây .

” Ai ? Ai nói cho anh tôi đến đây để tìm Tiểu Kiều ? ” Vi Vi kinh ngạc .

Vilian lo lắng :” Vậy cô đến đây để ……”

” Không có gì ” Vi Vi điềm đạm trả lời , ” Tôi chỉ là muốn biết mấy hôm trước nha đầu chết tiệt kia trốn ở xó nào mà không ai có thể liên lạc được , có phải hay không Phí tổng nhà các anh đã đem Tiểu Kiều đi giấu ? ”

……….. Hỏi thẳng như vậy ……..

Vilian im lặng , Vi Vi mắng : ” Lâu như vậy đều không hề có tin tức của Tiểu Kiều ?! Phí Nặc Nam đúng là không còn trông cậy vào được !”

Vilian kích động ngã xuống đất hộc máu không gượng dậy nổi .

2 thoughts on “Chương 11.2 : Không còn trông cậy được nữa rồi !

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s