Chương 11.3 : Giữa một rừng hoa , vô tình để mắt đến cô !

 Chuyển Dịch : Tử Doanh
Edit : Lam Đình

Đối với tội lỗi của cô, Phí Nặc Nam bám riết không tha , bằng mọi giá ép cô phải đưa ra một đáp án.

Nếu cô không cho anh một lời giải thích thỏa đáng , anh thề không bỏ qua cho cô.

Sở Tiểu Kiều buồn bực xoắn xoắn lọn tóc , giải thích ? Đại thúc muốn cô giải thích như thế nào nữa chứ ?

Lý do cô nhảy từ lầu hai xuống , chẳng phài đã nói rõ rồi sao ?

Ngay cả đứa ngốc cũng biết , ở cửa chính , có một đám người như vậy ,làm sao có thể đi ra ngoài được ? Muồn rời đi thì nhảy từ đó xuống không phải là biện pháp tốt nhất sao ?

Chẳng lẽ , Phí Nặc Nam muốn cô hùng hồn xông ra từ cửa chính , để bọn người kia báo lại cho anh ? Như vậy , ý định bỏ trốn của cô còn thực hiện được hay sao ?

Sở Tiểu Kiều không ngừng than vãn , Vi Vi hận không thể trực tiếp đem cô ngâm vào bồn rủa đầy xà phòng rồi đem toàn bộ cái đầu óc bã đậu kia đi tẩy thật sạch !
Vi Vi khuấy khuấy chiếc thìa , hương vị cà phê nồng đậm lan tỏa quanh các cô , thần sắc ngưng đọng , cô nói : ” Sở Tiểu Kiều , tớ thừa nhận, tuy rằng ,đầu óc cậu có một chút kì lạ , nhưng tớ không thể không thừa nhận rằng ….. ” Sở Tiều Kiều ngay lập tức bị bộ dáng nghiêm túc của Vi Vi hù dọa , không khỏi liếc mắt về phía cô ấy , ” Phí Nặc Nam ….. Anh ta thật sự rất yêu cậu .”

” Cạch ” , chiếc thìa trên tay Tiểu Kiều tự do rơi xuống nền đất .

Ngay cả cằm của cô cũng muốn rớt theo .

Sờ sờ trán Vi Vi , cô kinh ngạc :” Cũng không có phát sốt đến thần kinh a , như thế nào cậu lại bắt đầu nói sảng ?”

” Đi chết đi !”

Vi Vi đập mạnh vào tay Tiểu Kiều , đảo mắt :” Cho dù sau này cậu có già nua , ngốc nghếch như thế nào đi nữa , thì chị đây đầu óc vẫn rất minh mẫn . “

Sở Tiểu Kiều xoa xoa tay , trừng mắt :” Sao lại mạnh tay như vậy chú ! Đã vậy , cậu dựa vào đâu cứ một mực nghĩ rằng đại thúc kia yêu tớ ?”

Cô còn nhớ , có lần cô lên mạng , vô tình nhìn thấy những tờ báo liệt kệ đầy đủ những mối tình trước đây của Phí Nặc Nam , toàn bộ đều là những mỹ nữ …..

Sở Tiểu Kiều nói :” Vi Vi , cậu không biết đâu , cả ngày , chung quanh đại thúc không lúc nào lại không có giai nhân bên mình , lúc thì là đại mỹ nữ , khi thì là những cô siêu mẫu chân dài , nếu không thì cũng là cành vàng lá ngọc của những tập đoàn tài chính gì gì đó …. Cậu thấy tớ có chỗ nào hơn bọn họ chứ ?”

Vi Vi vuốt cằm suy nghĩ một chút , thần sắc lộ vẻ khó xử .

Sở Tiểu Kiều từ đáy lòng ai oán đồng thới có chút buồn bực .

” Cho nên , đại  thúc càng không thể nào giữa một rừng hoa lại liếc mắt trúng ngay tớ !”

Sở Tiểu Kiều thả lỏng người , hoặc có thể , mắt của đại thúc thực có tật .

Đương nhiên , những lời này cô không dám nói ra , dù sao đây cũng là nhà của người ta, biết điều một chút mới là người thông minh .

” Có lẽ……” Vi Vi chậm rãi nói , ” Là khẩu vị Phí Nặc Nam đặc biệt kì lạ ? Trong một rừng đầy hoa hồng như vậy , chỉ có mỗi cậu là một phiến lá nhỏ , anh ta lập tức để mắt đến cậu ?”

“…..” Kỳ thật , Vi Vi à , cậu có thể câm miệng được rồi .

” Hoặc là …… Bởi vì cậu …. thiên chân vô tà ?”

” Sự thật là cậu có ý nói não tớ tàn phế ? ” Sở Tiểu Kiều oán niệm nhìn Vi Vi , người kia xấu hổ cười .

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s