Chương 11.4 : Anh thật muốn ngủ cùng em !

 

Chuyển dịch : Dạ Huyên

Edit : Lam Đình

 

 

Buổi tối , Sở Tiểu Kiều đứng trước cửa phòng ngủ , xoa xoa cái trán.
Cô mặc trên người bộ áo ngủ màu hồng nhạt , hoa văn nhã nhặn càng làm tăng thêm vài phần đáng yêu , chân mang đôi dép lê nhung hình con thỏ , trong lòng còn ôm khư khư chiếc gối , cô đứng bất động nhìn vào trong , hai chân không hề có ý nhấc lên——-
Trong phòng , một nam nhân áo ngủ xám nằm nửa người trên giường , anh lật xem tạp chí , thần sắc ung dung , thản nhiên.
Anh còn đang điềm nhiên ôm con gấu bông của cô …
” Đại thúc , nơi này là phòng tôi .” Sở Tiểu Kiều nhấn mạnh.
Phí Nặc Nam ngẩng đầu nhìn cô , vẻ mặt vô tội :” Nơi này , chỗ nào cũng đều là của anh, ngay cả căn phòng này cũng là của anh mà .”
……… Được rồi , đúng thật là như vậy .
Sở Tiểu Kiều trỏ tay vào giường , căn phòng này duy nhất chỉ có một chiếc giường :” Đại thúc , chú ngủ ở đây rồi , thì tôi phải ngủ chỗ nào ?”
Phí Nặc Nam gấp tờ báo lại , mái tóc đen còn đẫm nước , từng giọt , từng giọt không ngừng rơi xuống gương mặt anh , giờ đây , gương mặt nghiêm nghị kia so với bình thường có chút dịu dàng đi chút ít , cho nên Sở Tiểu Kiều cũng dám cùng tranh luận vấn đề giường ngủ với anh .
” Cùng nhau ngủ .”
Lời nói thốt ra thực nhẹ nhàng , trên mặt không khỏi giấu một chút ý cười.
Bỗng dưng , Tiểu Kiều nhìn thấy , trước mắt cô là một con sói đang cười xấu xa , lừa gạt trẻ em .
Vị đại thúc kia vô tư không hề biết chính mình trong lòng Sở Tiểu Kiều đã thật sự trở thành một con sói già nham hiểm , anh buông tạp chí xuống , vì động tác bất ngờ , chiếc áo ngủ trượt xuống một chút , để lộ làn da màu mật ong khỏe khoắn.
Hai phiến xương quai xanh tinh tế tạo nên nét gợi ảm , vòm ngực cường tráng lúc ẩn , lúc hiện sau chiếc áo ngủ hời hợt kia , một giọt nước khẽ trượt dài từ trên cơ thể của anh …… rồi đi tiếp xuống nơi bí hiểm kia………
Mâu quang thấp thoáng ý cười ôn nhu , anh nhìn Tiểu Kiều , thanh âm khàn khàn khêu gợi :” Lại đây ….”
Sở Tiểu Kiều si ngốc , bất tri bất giác nhấc chân đi về phía có tiếng gọi …….. Đến khi cô ý thức được thì không biết tự lúc nào đã bước đến trước mặt Phí Nặc Nam.
Anh vươn bàn tay , nhẹ nhàng vỗ đầu cô , động tác âu yếm :” Thực ngoan .”
” ….” Vì cái gì lại giống chủ khen con chó nhỏ đến vậy ?
Những ngón tay thon dài chậm rãi vuốt ve cái cổ trắng ngần của cô :” Đêm nay ….. chúng ta ….. cùng nhau ngủ đi…..”
Thanh âm nồng đậm vang lên , như muốn dụ hoặc lòng người…..
Cùng nhau ngủ…… Sở Tiểu Kiều giật mình , chấn chỉnh lại đầu óc , đẩy Phí Nặc Nam ra , cô mạnh mẽ lắc đầu : ” Không muốn , không muốn , có chết cũng không muốn !!!”
Còn nhớ , cái đêm kia , cô cùng đại thúc ngủ……… cảm giác thực chết còn hạnh phúc hơn ……. Quả thực rất đau….
Nhìn ra được sự sợ hãi của cô , Phí Nặc Nam không hề nổi giận , anh cười nhạc , thản nhiên nói .
” Nhưng mà……….. anh thực rất muốn ngủ cùng em a !”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s