Chương 12.1 : Một cước đá văng cánh cửa !

Chuyển dịch : Dạ Huyên

Edit : Lam Đình

Sở Tiểu Kiều có thói quen ngủ trưa ,  vừa đến giữa trưa , cô liền buồn ngủ mắt mở không lên , bắt đầu mơ mơ màng màng đi lên lầu , Sở TIểu Kiều vò mớ tóc lộn xộn trên đầu , bực dọc tìm kiếm đôi dép lê.

Vài phút sau , dưới chân vẫn một mảng trống trơn , cô nặng nhọc mở mắt , dưới đất , một đôi dép hoàn toàn xa lạ ?!

Không có nhìn lầm chứ ?

Cô dụi dụi mắt ——— Không chỉ có đôi dép , còn có một nam nhân đang gối đầu lên tay nằm cười tà mị…….

Sở Tiểu Kiều trong đầu lập tức hiện lên bốn chữ : Âm . Hồn . Không . Tiêu .Tán

[ LĐ : Chỗ này , tiếng TQ chỉ có 4 chữ thôi nha mọi người.]

Đại thúc……… Thật đúng là âm hồn không tiêu tán a……….

” Đại thúc , chú cũng muốn ngủ trưa ? Được , chú cứ tự nhiên , tôi ngủ trên sô pha dưới lầu cũng được .”

Cò lầm hay không ! Nhìn bộ dáng đại thúc như vậy , nhất định là không phải chuyện tốt lành !

Sở Tiểu Kiều hận không thể bôi một chút dầu vào lòng bàn chân để có thể chạy thật nhanh , chính là , cô còn chưa kịp hoàn tất quá trình xoay người bỏ chạy thì đã bị một bàn tay to ôm chặt lấy.

Chiều cao của Phí Nặc Nam vốn dĩ chiếm ưu thế hơn so với cô , ôm chặt như vậy , Sở Tiểu Kiều cảm giác cả khuôn mặt mình đều dính chặt vào trong lòng anh , cô giãy dụa :” Ngộp ……”

Bàn tay to của anh vòng qua eo của cô , cằm tì trên đỉnh đầu cô .

Sở Tiểu Kiều ôm đầu trợn mắt .

Phí Nặc Nam thuận tay véo nhẹ trên chóp mũi cô , bàn tay không an phận vuốt ve sống lưng Tiểu Kiều :” Kiều ….”

Sở Tiểu Kiều đã rất muốn leo thẳng lên giường ngủ một giấc cho nên cũng không thèm để ý đến hành động xấu xa của Phí Nặc Nam :” Tôi muốn ngủ…..”

Phí Nặc Nam khóe miệng giương lên :” Rất buồn ngủ à ?”

Sở Tiểu Kiều mạnh mẽ gật đầu , đôi mắt có chút khép hờ.

Hàng lông mi dài che khuất con ngươi đen sẫm , cái mũi nhỏ bực dọc chun lại, đôi môi mọng ướt hơi hé ra ….. Phí Nặc Nam mâu quang tối sầm , cô hoàn toàn không ý thức được , bộ dạng lười biếng này lại hấp dẫn mọi lực chú ý của nam nhân trước mặt ……. Hành động rất không sáng suốt …….

Nhớ đến đêm hôm qua ” Ra trận chưa chiến thắng thì người đã bại trận trước ” Phí Nặc Nam mím môi cười , dù thế nào đi nữa , có phải anh cũng nên tiếp tục chuyện tình hôm qua ?

” Hề hề, được rồi , đại thúc đừng cản trở tôi nữa…”

” Tránh ra đi , tôi muốn ngủ mà……”

“Được ….” Thanh âm  ám mụi vang lên , ” Đi ngủ …..”

” Tôi nói buồn ngủ rồi ! Cút ngay !”

…..

Vi Vi cùng Vilian đứng ngoài cửa , gãi đầu nhìn nhau.

Cô chính là lo lắng Sở Tiểu Kiều bị đầy bụng cho nên bảo Vilian mua thuốc tiêu hóa đem đến .

Gương mặt trắng nõn của Vilian đỏ lựng :” Khụ khụ , cái kia…. chúng ta đi xuống dưới đi .”

Vi Vi giựt lấy hộp thuốc tiêu hóa trong tay anh , sau đó ….. một cước đá văng cánh cửa .

Cô đang ….. mang giày cao gót a…….

Còn có , trọng điểm là …………. cô đã quấy rầy chuyện tốt của Phí tổng , anh ta nhất định đem cả hai người ra băm vằm thành trăm mảnh !

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s