Chương 12.3 : Người đàn ông ấy, đối xử với cậu thực tốt.

Chuyển dịch : Dạ Huyên

Edit : Lam Đình

Sở Tiểu Kiều cuối cùng cũng đã được ” thả ” về trường , đó chính là kết quả của việc suốt buổi chiều trên bàn cơm cô trừng mắt nhìn Phí Nặc Nam , cho đến khi anh đồng ý , cô có cảm giác đôi mắt của mình trừng đến sắp rơi ra ngoài , đau chết đi được !

 

Vi Vi cùng Tiểu Kiều chật vật kéo hành lý lên lầu , đống hành lý vừa nặng vừa to hệt như tảng đá khổng lồ , Vi Vi thở dài :” Tiểu Kiều , cậu định quay về phòng hay là chuyển đi nơi khác ?”

 

Sở Tiểu Kiều cũng đã thấm mệt , trên làn da trắng nõn lấm tấm mồ hôi , hành lý so với cô còn muốn cao hơn rất nhiều , suýt nữa đã đè chết cô , Tiểu Kiều cắn chặt răng kiên trì .

 

Vi Vi miệng không ngừng than vãn , mắt trợn ngược lên nhưng đồng thời vẫn một tay giúp Tiểu Kiều .

 

” Có soái ca khuân vác miễn phí cho , cậu lại không cần , thế nhưng lại tự mình đem hành lý lên lầu ? Sở Tiểu Kiều , não cậu đúng thực đã bị thối rữa !!”

 

Sở Tiểu Kiều còn chưa kịp mở miệng đáp trả , Vi Vi lại gào to :” Sở Tiểu Kiều , tớ cảm thấy được chính mình đã đánh giá quá cao cậu , căn bản  cậu không hề có não !”

 

Người khuân vác miễn phí mà Vi Vi đề cập đến chính là Vilian cùng Charen mỗi người phụ trách hộ tống cô đến trường học, tất nhiên , Phí Nặc Nam cũng sẽ đến.

 

Chính bởi vì cô một mực từ chối , cho nên chiếc xe Roll -Royce Silver Charm chỉ dừng trước cửa trường, Sở Tiểu Kiều và Vi Vi tự mình đi vào trường.

 

Dù sao đây đa số cũng là sinh viên của khoa diễn xuất , bọn họ cũng đều rất hiểu biết , hơn nữa , đề cập đến vấn đề bị giam lại trường sau khi rời kí túc xá ra ngoài chơi , đối với quy định này có một chút gì đó nhạy cảm , Sở Tiểu Kiều không nghĩ về sau chính mình vừa ra khỏi phòng liền có người ở sau chỉ trỏ.

 

Hai người dọn dẹp chu đáo lại toàn bộ đồ đạc , Sở Tiểu Kiều rót cho Vi Vi một cốc nước :” Đây .”

 

Vi Vi uống một ngụm nước lớn, vừa tiện tay đánh vào người đang cằn nhằn nói cô hệt như cả đời mới được uống nước.

 

Cửa sổ căn phòng này vừa lúc hướng ra bên ngoài trường học , Vi Vi đi đến vén rèm cửa.

 

Chiếc Roll-Royce đắt tiền như vậy, cho dù đặt giữa hàng trăm viên kim cương sáng lấp lánh thì vẫn không thể làm giảm đi sự chú ý của mọi người đối với nó , cho nên , Vi Vi lập tức trông thấy chiếc xe kia , sau khi nhìn thật kỹ , cô liền thấy người đang ngồi trong xe.

 

” Tiểu Kiều , cậu đến xem đi , anh ta còn chưa đi .”

 

” Ai a?”

 

Sở Tiểu Kiều tiện tay cầm một chiếc đũa tạm thời vấn tóc lên cao , sau đó đi đến trước cửa sổ——————–

 

Silver Charm ?!

 

Đại thúc……… Còn chưa đi sao ?

 

 

Sở Tiểu Kiều đứng nhìn một chút , đã qua một giờ , đại thúc …. ở dưới kia ngồi ngây người trong một giờ ?

 

Trong lòng xuất hiện một cỗ cảm giác không thể nói bằng lời , cô đột nhiên cảm thấy có một ánh mắt nóng rực xuyên qua tầng tầng lớp lớp không khí đem cô khóa trụ , theo bản năng , cô nhìn thử , lại bắt gặp ánh mắt người ấy.

 

Một tia ánh sáng chói mắt nhoáng lên , cửa xe bị mở ra , Sở Tiểu Kiều nhìn thấy được , từ trong xe , một người đàn ông bước ra …….. Đại thúc.

 

” Tiểu Kiều , người này , tuy rằng có chút lớn tuổi , nhưng anh ta đối xử với cậu thực tốt .”

 

Sở Tiểu Kiều tầm mắt dường như đã bị người  kia hấp dẫn , hoàn toàn không hề ý thức được câu trả lời của mình :” Tớ biết ……….”

 

 

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s