Chương 12.4 : Bặt vô âm tín

Chuyển dịch : Tử Doanh

Edit : Lam Đình

 

Bên trong gương hiện lên hình ảnh một cô gái , tóc vấn lộn xộn trên đỉnh đầu ,tùy tiện dùng một cây đũa để cố định , hai mắt đờ đẫn , nếu là là cô gái khác thì hai mắt sáng như sao kim , quyến rũ tột cùng , còn đây , thực tế chính là đôi mắt của con cá chết chính hiệu , khuôn mặt ảm đạm không hề có một chút sắc thái.

Vi Vi dùng hai tay chộp lấy mặt Tiểu Kiều đưa đến trước gương, kêu cô nhìn cho thật kĩ.

Sở Tiểu Kiều giơ tay , cô gái xấu xí bên trong gương cũng giơ tay , Sở Tiểu Kiều sờ mặt , cô gái kia cũng vươn tay sờ sờ mặt.

Cô gái này , là mình ?!

Sở Tiểu Kiều sợ đến mức ” a ” một tiếng chói tai , Vi Vi nhanh tay bịt miệng cô lại mới không làm kinh động bạn học xung quanh.

” Sở Tiểu Kiều , ăn mặc lôi thôi như vậy , cậu còn dám bước ra khỏi nhà ?”

Sở Tiểu Kiều phản ứng chậm một nhịp , rồi lại ” a ” một tiếng , sau đó quay sang hỏi Vi Vi :” Đây là tớ à ?”

Cô chỉ vào cô gái xấu xí trong gương , ngây ngô hỏi.

Vi Vi thở dài , sau đó lập tức đứng lên , giơ giơ nắm đấm , oán hận nói :” TMD [1] , Phí Nặc Nam thực không phải là người !”

[1] TMD : Ở đây có nghĩa là một câu chửi thề , có thể hiều là “ Con bà nó “ .

Không nói đến ba chữ ” Phí Nặc Nam ” thì tốt , vừa nói , thần sắc Sở Tiểu Kiều lập tức liền đi xuống trầm trọng.

Ánh mặt cực kì ảm đảm , cơ thể cũng như không còn xương .

Vi Vi lúc này mới ý thức được mình đã nói sai , chính là………… đã không còn kịp để cứu vãn nữa rồi.

Sở Tiểu Kiều miễn cưỡng nặn ra nụ cười:” Không có việc gì đâu , Vi Vi , tớ rất đói a , chúng ta đi ăn cái gì đi .”

Hai người đi đến quán ăn mà họ thường đến, Sở Tiểu Kiều phát hiện , bình thường cô rất thích ăn ở đây , nhưng hiện tại ngay cả một chút cũng đều không muốn.

Cô gần đây đều như vậy , không ăn , không uống , cũng chẳng còn chút hứng thú nào với đồ ăn .

Trước kia , cô rất thích ăn món nào đi chăng nữa thì hiện tại có bày toàn bộ đến trước mặt cô , cô cũng không hề động lòng.

” Tiểu Kiều .” Vi Vi khuyên cô . ” Chịu ăn một chút đi mà , đợi cho ăn thật no , tớ cùng cậu đi tìm Phí Nặc Nam , chúng ta hợp sức giết chết anh ta !”

Chiếc thìa trên tay Sở Tiểu Kiều ” lạch cạch ” rơi xuống nền đất.

Lúc này , cô mới bừng tỉnh ngộ , nguyên nhân , chính là do Phí Nặc Nam một tháng nay biến mất không chút tung tích.

Giống như ngày trước, anh bỗng nhiên xuất hiện , rồi cũng bỗng nhiên biến mất ,giống như hoàn toàn rời khỏi cuộc đời của cô.

Cô lại được là Sở Tiểu Kiều của trước kia , như vậy không óốt sao ?

Vì cái gì một điểm thoải mái cô cũng không cảm thấy được ?

Ngày đó , anh rõ ràng còn gọi Vilian cùng Charen đến tiễn cô vào đến trường học.

Đứng bên cửa sổ trong phòng , cô còn nhìn thấy anh , anh đứng dưới lầu ngây ngốc đến hai giờ mới chịu rời đi.

Khi xưa, Anh Ly , cũng chính là như vậy bặt vô âm tín.

Tấm kính thủy tinh phản chiếu đến gương mặt của Tiểu Kiều , cô cười châm chọc rồi lại chuyển sang bi thương .

Phí Nặc Nam , lúc này anh biến mất , có phải hay không giống Anh Ly , lại vì một người con gái khác ?

[ LĐ : Mẹ Sở Tiểu Kiều mắc bệnh khùng kinh niên a~ =]] Ta chờ mãi sao vẫn chưa thấy tiểu soái ca áo trắng xuất hiện TT_TT ]

 

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s