Chương 13.1 : Đánh mất chính mình

Chuyển dịch : Tử Doanh

Edit : Lam Đình

 

Tút ….Tút …Một chuỗi âm thanh kéo dài trong vô vọng , Vi Vi sắc mặt tối sầm , ” Rầm” Chiếc bàn trước mặt suýt nữa nứt thành đôi.” Phí Nặc Nam chết tiệt , dám tắt máy ?!”

Bên cạnh , Sở Tiểu Kiều vừa nghe những lời này sắc mặt lại càng thêm ảm đạm vài phần.

Vi Vi tự biết mình nói sai , cũng không kịp cứu vãn nên liền nghĩ cách khuyên Tiểu Kiều :” Ôi chao , không liên lạc được với Phí Nặc Nam như vậy cũng tốt thôi , nếu về sau kết hôn rồi anh ta lại khi dễ cậu , cậu liền khóc lóc kể lể rằng hôm này đã đau khổ tìm anh ta khắp nơi nhưng vẫn không thấy !”

Sở Tiểu Kiều liếc mắt nhìn , Vi Vi hận không thể cắn đứt đầu lưỡi mình.

Cô còn nhớ rõ , đêm ấy ,cả hai mồ hôi nhễ nhại , anh nói anh sẽ kết hôn với cô…….

Hôm nay , anh lại đột nhiên biến mất , rời khỏi thế giới của cô…

Anh Ly cũng từng như thế , cô giống như hóa điên tìm kiếm khắp nơi , trường học , thư viện ,….. những nơi anh thường xuyên đến cô cũng không bỏ sót , nhưng một chút tin tức cũng đều không có.

Cô dùng hết tất cả hi vọng còn sót lại , ở trước cửa phòng anh chờ đợi suốt một tuần , tự dối lòng rằng chắc chắn anh sẽ quay về , như ngày xưa , dịu dàng xoa đầu cô rồi mỉm cười , khẽ nói : ” Đi thôi .”

Cô cẩn thận ngay cả một con ruồi ,bọ cũng không dám bỏ qua , cô sợ rằng , chỉ cần một phút lơ là , Anh Ly liền rời xa cô…

Thời gian sau đó , mọi người nói với cô rằng , Anh Ly đến với cô cũng chỉ vì một ván cược , cô ngu ngốc bị lợi dụng mà hoàn toàn không hề biết .

Cô bị người cô tin tưởng nhất bỏ rơi….

Ngày ấy , trời đất như sụp đổ trước mắt cô , cả thế giới dường như không còn gì để cô lưu luyến.

Một thời gian u mê , cô đem vết thương này giấu thật sau vào trong góc trái tim , gượng dậy , cô lại trở thành Sở Tiểu Kiều trước kia.

Nhưng lúc này thì sao ?

Phí Nặc Nam vì cái gì mà lại biến mất ?

Đây lại là một ván cá cược ? Hay có điểm gì khác nhau ?

Sở Tiểu Kiều ôm chặt chiếc gối , cô chợt rùng mình , cả người chỗ nào cũng đều nổi da gà.

Lúc này , cô mới nhớ đến , Vi Vi đã đi từ lúc nào , cô một mình đứng thẫn thờ trong phòng , cửa sổ mở toang , những đợt gió lạnh khẽ lùa vào , trong phòng mọi người đã đi hết , chỉ còn mình cô hiu quạnh.

Anh Ly đi không một lời từ biệt , cô cảm giác mình mất toàn bộ thế giới.
Phí Nặc Nam cũng vậy , không thấy tăm hơi , cô …. hình như ngay cả chính mình cũng đều đánh mất.

Cô vùi đầu vào trong chăn , một dòng nước mặn chát mang đầy niềm chua sót khẽ chảy ra từ khóe mắt , cô khóc đến hốc mắt sưng đỏ.

*****

Phí Nặc Nam cùng Phí lão gia tử hàn huyên một lúc lâu mới đi ra , Vilian vừa trông thấy anh liền báo lại :” Phí tổng , khi nãy , vừa có điện thoại của……..”
” A Nam ” Thanh âm của dì Lí từ bên ngoài vọng vào , ” Nhanh lên , Ôn tiểu thư đến rồi.”

Phí Nặc Nam xoay người đi ra ngoài , Vilian còn đang há hốc chợt nghe anh nói :” Có gì chờ lát sau tôi quay lại hẵng nói .”

…………. Nhưng mà , đó là Sở tiểu thư gọi đến đó nha……………..


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s