Chương 13.5 : Qua cầu rút ván.

Chuyển dịch : Tử Doanh

Edit : Lam Đình

Lúc Vi Vi và Anh Ly tìm được Sở Tiểu Kiều thì cô đang trong tình trạng đầu tóc rối bời , thần sắc hoảng sợ , trên mặt còn loang lổ những vệt nước mắt chưa kịp khô , hễ thấy ai đi ngang liền bị cô níu lại hỏi người ta có biết đại thúc ở đâu không.

Vi Vi cảm thấy sống mũi cay cay , bởi vì phải đợi đèn xanh cho nên cô chỉ có thể đứng bên đường nhìn một màn đau lòng như thế .

Nếu không phải nhận ra giọng nói của cô ,Anh Ly quả thật không dám tưởng tượng , cô gái trông như kẻ điên kia chính là Sở Tiểu Kiều .

Yết hầu thắt lại , Anh Ly hỏi Vi Vi :” Ngày xưa…….. khi anh bỏ đi , Tiểu Kiều , cô ấy…. cũng giống như vậy à ?”

Anh không phải chưa từng nghĩ qua , ngày đó , anh đột nhiên rời đi , Sở Tiểu Kiều sẽ như thế nào , cô ấy sẽ suy nghĩ gì ? Những chuyện anh đã làm , anh không ngờ rằng về sau lại làm chính mình hối hận lẫn nuối tiếc như vậy , khác xa với những suy nghĩ trước kia của anh.

Mặc dù có điểm mâu thuẫn, nhưng Anh Ly cũng không phủ nhận, trong lòng mình quả thật có chút vui mừng.

Bộ dáng kia , có phải hay không đã chứng minh rằng trong lòng cô vẫn còn có hình bóng anh ? Có phải hay vị trí của anh vẫn chưa từng phai mờ.

Vi Vi lạnh lùng liếc một cái , ngữ khí ung dung :” Không hề có , Anh Ly , anh không cần phải tự mình đa tình , sự biến mất của anh mà nói , đối với Tiểu Kiều chỉ đơn giản là một chướng ngại nho nhỏ mà thôi , nó cũng đã là chuyện của quá khứ rồi , tất cả cũng đều đã bị thời gian làm mờ nhạt.”

” Lúc anh bỏ đi , Tiểu Kiều tuy rằng có khác bình thường một chút , nhưng cũng không phát điên giống bây giờ.”

Cô quay đầu lại liền bắt gặp vẻ mặt cứng đơ của Anh Ly , trả thù thành công , Vi Vi có chút cao hứng , tiếp tục gằn từng tiếng :” Cho nên , Anh Ly anh trong lòng Tiểu Kiều cũng không hẳn là không thay thế được , và tôi đã đúng , một Phí Nặc Nam đã tước đi địa vị của anh .”

Bên kia đường , Sở Tiểu Kiều còn đang nắm lấy tay áo một người , điên cuồng hỏi đại thúc đâu ? đại thúc đang ở đâu ?

Anh Ly cười khổ ,lộ ra vẻ mặt cô đơn :” Vi Vi , anh biết tuy miệng lưỡi em có chút sắc bén , nhưng anh không nghĩ nó lại độc địa đến vậy .”

Vi Vi cười lạnh :” Anh Ly , tôi chỉ nói thật, chẳng lẽ anh đem những lời thật lòng nhất của tôi cho là độc địa? Hay nghĩ rằng tôi đối với anh là cố ý công kích ?”

Nếu Tiểu Kiều đã tìm được một nam nhân tốt thì Anh Ly đã không còn có giá trị gì nữa.

Vi Vi rất không tốt liền muốn …. qua cầu rút ván .

Sở Tiểu Kiều hỏi người này đến ngươi khác nhưng không một ai cho cô câu trả lời.

Trước mắt đột nhiên tối sầm, đầu óc choáng váng khiến cô như người say , đứng không vững, cô ngã xuống đường .

Nhưng không , hình như cô đã ngã vào lồng ngực ai đó , mùi hương nhè nhẹ.

Bờ môi khô nứt , cô thều thào , làm cho người đang ôm cô động tác có chút cứng ngắc.

” Đại thúc…..”

Anh Ly cười khổ , ôm lấy Sở Tiểu Kiều rồi cũng Vi Vi rời đi.

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s