Chương 14.3 : Phí Nặc Hiên

Chuyển dịch : Dạ Huyên

Edit : Lam Đình

” Đại thiếu gia , nhị thiếu gia đã về .”

Người hầu đứng ngoài cửa , cung kính nhắn lại

Lúc này, Phí Nặc Nam đang cùng Phí lão gia tử đánh cờ ,từng nước cờ của ông thật cẩn trọng , kỹ thuật lại càng cao siêu , Phí Nặc Nam từ nhỏ đã được ông truyền dạy lại cho nên cũng không kém cạnh, hai người đang nghiêm túc đánh cờ trong phòng sách.

Động tác Phí lão gia tử khựng lại, Phí Nặc Nam liếc mắt nhìn ra ngoài cửa một chút:” Ông nội , xem ra A Hiên đã về .”

Ban nãy khuôn mặt ông còn đang tươi cười thì trong tức khắc liền nghiêm lại:” Trở về đây làm gì .”

Phí lão gia tử không thích đứa cháu thứ hai này , đây là chuyện mọi người trên dưới trong Phí gia đều biết , cho nên đối với thái độ hiện tại của ông , những người hầu cũng không cảm thấy lạ.

Phí Nặc Nam thu ván cờ , nhìn ông nội nói :” Ông nội , hiếm khi có dịp A Hiên trở về , đều là người trong nhà cả , nên vui vẻ một chút , cùng nhau ăn một bữa cơm đi.”

Nếu Phí Nặc Nam đã nói vậy , Phí lão gia tử cũng sẽ không có ý kiến gì nữa , ông gật đầu , người hầu tiến lại đỡ ông đi xuống lầu.

Phí Nặc Nam sắp xếp lại bàn cờ , rồi cùng ông đi xuống.

Trên sô pha , Phí Nặc Hiên cởi áo khoác đưa cho người hầu , ngẩng đầu nhìn hai người đang từ trên đi xuống.

Hai mắt nheo lại , Phí Nặc Hiên nhanh nhảu đi lên , mỉm cười , chào :” Ông nội , anh hai .”

“ Ừ .”

Phí Nặc Nam gật đầu

Phí lão gia tử lạnh lùng liếc mắt một cái , vẫn là không đáp lại.

Phí Nặc Hiên lơ đễnh , tiến đến đỡ ông :” Ông nội , cháu giúp ông .”

Ông gạt tay Phí Nặc Hiên ra :” Không cần .”

Cậu cười cười :” Ông nội , ông cho rằng mình còn khỏe khoắn lắm sao ? Già cả rồi, xương cốt cũng đâu còn tốt , ông có cần phải phô trương sức lực vậy không ?”

Phí lão gia tử tức giận đến sắc mặt trắng bệch , cậu ta cười phá lên :” Đừng tức giận vậy chứ , nếu không , người nằm trong quan tài không lâu nữa sẽ là ông đó !”

” Mày … mày ….” Phí lão gia tử giận đến không nhịn nổi nữa , ông vung gậy đánh vào người Phí Nặc Hiên :” Tên bất hiếu !”

Phí Nặc Hiên cợt nhả né tránh , sắc mặt Phí Nặc Nam hơi trầm xuống:” Ông nội, Phí gia này không phải chỉ cần một đứa cháu hiếu thuận là đủ rồi sao ? Cần gì tham như vậy a ? Dù sao cháu như thế nào cũng không thể thành đứa cháu như ông mong muốn đâu ! Nhưng mà , đừng lo , không phải còn có anh cháu sao ?”

Cậu tinh nghịch chọc chọc vào người Phí Nặc Nam :” Đúng không , anh hai .”

Phí Nặc Nam nhíu mày , quát lớn :” Vô lễ !”

Phí Nặc Hiên cau có , có chút mất hứng :” Xem ra , tôi ở đây cũng không được hoan nghênh lắm , thôi thì tôi đi tìm các cô oanh oanh yến yến đây , ít nhất , lúc tôi có tiền , bọn họ cũng xem như rất cưng chiều tôi a! ”

Dứt lời , cây gậy trong tay Phí lão gia tử đánh tới tấp vào người cậu ta :” Đứa cháu bất hiếu !”

Phí Nặc Nam nhanh nhẹn từ lầu hai nhảy xuống , trước lúc ấy , cậu ta vô tình nhìn thoáng qua Phí Nặc Nam.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s