Chương 14.4 : Đứa cháu trời đánh !

Chuyển Dịch : Tử Doanh

Edit : Lam Đình

Vốn dĩ , Phí lão gia tử còn muốn mắng Phí Nặc Hiên một trận , nhưng vì có mặt Phí Nặc Nam nên ông chỉ có thể trừng mắt nhìn đứa cháu trời đánh kia.

Trên bàn cơm,mọi người trong Phí gia cùng nhau dùng cơm , Phí lão gia tử thần sắc vui vẻ , chỉ cần không nhìn đến Phí Nặc Hiên , ông sẽ không tức giận.

Phí Nặc Nam đang cùng ông thảo luận về những vấn đề xảy ra bên ngoài , chỉ riêng chuyện tình cảm của mình , anh lại không biết phải mở lời như thế nào, thế nhưng , xe của Ôn Nhược Phi đã đến rồi.

Chiếc xe dần chuyển bánh , bỏ xa con đường phía sau , cô cũng không hề quay lại nhìn ngôi nhà Phí gia một lần nào.

Phí lão gia tử cười híp mắt :” A Nam , cháu cảm thấy nha đầu họ Ôn kia như thế nào a?”

Nhìn dáng vẻ cười tủm tỉm thì có thể biết được ông đối với đứa cháu dâu tương lai này rất  hài lòng.

Phí Nặc Nam buông đũa , thần sắc ảm đạm , thật không nhìn ra anh đang cao hứng hay là mất hứng.

Đơn giản , bởi vì , thường ngày gặp ai anh cũng trưng ra vẻ mặt này , Phí lão gia tử cũng không quá để ý đến.

Dì Lí cười nói :” Mấy ngày nay ở chung một nhà với Ôn tiểu thư , thật cảm thấy cô gái này không tồi , cùng a Nam nhà ta quả là xứng đôi .”

Phí lão gia tử bật cười sảng khoái , Phí Nặc Hiên nheo mắt , cười hì hì phản bác :” Nhưng tại sao cháu nhìn không ra cô ta tốt ở điểm nào a ?Vẻ mặt cùng hình dáng hệt như một khúc gỗ , so với khối băng cũng không khác là mấy , loại người như vậy ,đại ca cháu nhất định sẽ không thích đâu , nếu hai người ấy mà yêu nhau , hắc ! Đi đến đâu chỗ ấy liền bị đông cứng !”

Mặt Phí lão gia tử nhăn nhúm lại :” Trên bàn cơm , cháu có thể ăn mà không nói lời nào không !?”

Phí Nặc Hiên ung dung , nhún vai :” Chỉ ăn cơm không thôi thì không có ý nghĩa a , không lên tiếng thì sao cháu có thể biết mình còn có thể nói hay không ? Hơn nữa Ôn Nhã Phi gì gì kia , cháu thấy cô ta cùng đại ca không hề xứng đôi , đại ca cháu là người như vậy , hẳn sau này sẽ cưới về một tiểu nha đầu đáng yêu một chút . Cần gì phải ôm một khối băng suốt quãng đời còn lại ?”

Dứt lời , một chiếc đũa liền hướng đến đầu Phí Nặc Hiên : ” Câm miệng ! Lo ăn cơm đi !”

Phí Nặc Hiên nghiêng người né tránh , miệng vẫn tiếp tục lải nhải :” Cháu nói sai chỗ nào ? Sự thật chính là như vậy , hơn nữa nhìn cô ta đối với đại ca vẫn lạnh lùng như vậy , ông nội à , ông có phải bị mờ mắt rồi không ? Theo cháu thấy , cô ta nhất định không thích đại ca cháu đâu !”

Phí lão gia tử đập bàn , chiếc bàn rung lên một cái , ông bị những lời này của Phí Nặc Hiên làm cho giận đến phát run , dì Lí sợ xảy ra xung đột , vội vàng khuyên ông bớt giận, rồi nhìn sang Phí Nặc HIên :” A Hiên , cháu không thể nói ít hơn một chút à ?”

” Ông nội , cho dù ông có tức chết thì sự thật Ôn Nhược Phi vẫn là không thích đại ca cháu !” Phí Nặc Hiên nuốt vội ngụm cơm rồi nhanh chóng rời đi ,cũng không quên nói vọng lại.

Phí lão gia tử vơ chiếc bát trên bàn ném đến :” Đồ bất tài ! Đồ phá gia chi tử ! Phí gia chúng ta sao lại có một đứa cháu như vậy chứ ?!”

 

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s