Chương 17.1: Ốm nghén !

Chương 17.1: Ốm nghén !

Chuyển Dịch : Lam Đình

Từ khi chuyện kia xảy ra , Ôn Nhược Phi tự nhốt mình trong phòng , sống chết cũng không rời phòng nửa bước , không cho bất kì ai đi vào , tuy rằng Phí lão gia tử rất lo lắng nhưng cũng không biết được tình trạng của cô.

So sánh với ngày trước , một Ôn Nhược Phi đi đến đâu đều mang theo ánh hào quang , tỏa sáng rực rỡ , một Ôn Nhược Phi kiêu sa , lạnh lùng hệt như đóa hồng đầy gai , vậy mà , giờ đây , tại sao người phụ nữ đang từng chút bước xuống cầu thang lại hoàn toàn khác hẳn so với Ôn Nhược Phi của trước kia  đến thế , vẻ mặt tiều tụy , tái nhợt , nhất là khi vừa thoáng thấy Phí Nặc Hiên , cô không tự chủ được , mặt đỏ bừng vì giận , tay chân run rẩy.

Vốn dĩ , cô đã chuẩn bị thật kỹ để làm vợ Phí Nặc Nam , vậy mà , toàn bộ kế hoạch của cô đều bị sụp đổ trong tay tên Phí Nặc Hiên , cậu ta cư nhiên lại dám làm chuyện đồi bại kia với cô !

Tình thế bị đảo ngược , toàn bộ Phí gia từ trên xuống dưới không ai không biết cô và tên chết tiệt đó cùng nhau bò lên giường , đừng nói là gả cho Phí Nặc Nam , cho dù muốn Phí Nặc Nam liếc nhìn cô một cái cũng là điều không có khả năng !

Vừa nhìn thấy đám người  Phí lão gia tử, ánh mắt hận thù đột nhiên liền biến đổi , thần sắc trở nên điềm đạm , đáng yêu , hốc mắt bắt đầu đỏ lên , ngân ngấn lệ , từ lầu hai đi xuống , Ôn Nhược Phi liền quỳ mọp trước mặt Phí lão gia tử :”Ông nội , Nhược Phi bất hiếu , Nhược Phi không tốt … Làm ra chuyện đáng gièm pha như vậy , làm cho Phí gia phải hổ thẹn… Nhược Phi….”

Phí lão gia tử thương tiếc nhìn cô , Phí Nặc Ngạn bước đến đỡ cô đứng lên , Phí lão gia tử thở dài :” Nhược Phi , ông tuy rằng già cả , nhưng vẫn không hề hồ đồ , chuyện này không nên trách cháu, muốn trách…..” Hướng về phía Phí Nặc Hiên , ông trừng mắt liếc một cái , ” Thì nên trách nó ! Nếu nó không làm ra chuyện vô liêm sỉ này , thì không có ngày như hôm nay !”

Ôn Nhược Phi lau lệ trên trên khóe mắt , Phí Nặc Hiên cười lạnh :” Lão già , không nên đổ hết trách nhiệm vào tôi , chuyện trên giường , một cây làm chẳng nên non , ông cho rằng là tôi cưỡng ép cô ta ? Vậy … vì cái gì cả đêm cô ta không kháng cự hay hét toáng kêu người đến ? Chính là…. cô ta dám nói đêm đó cô ta không cảm thấy sung sướng ?”

Lời nói dơ bẩn từ trong miệng Phí Nặc Hiên nói ra , cậu cũng đoán trước được thêm một chiếc bình sẽ bị vỡ . =]]

” Mày… mày cút ra ngoài cho ta , ngay lập tức !”

Phí lão gia tử rống giận rít gào .

Phí Nặc Ngạn hơi cúi đầu , ý cười hiện lên trong đáy mắt .

Ôn Nhược Phi tức giận đến cả người phát run , hận không thể đi đến xé rách miệng Phí Nặc Hiên !

 

*****

Bụng càng lúc càng lớn , tình trạng nôn tháo cũng bắt đầu xuất hiện , trường học là nơi ngàn vạn không thể tiếp tục ở được nữa ,Sở Tiểu Kiều chỉ có thể tạm xin nghỉ học , dọn ra bên ngoài .

Tạm thời cô không tìm được phòng trọ , nhà thì Sở Tiểu Kiều không dám trở về , cuối cùng cô chợt nhớ đến căn phòng Vi Vi đã từng thuê .

” Ọe———“

Tay cầm bát cơm , Sở Tiểu Kiều một chút cũng ăn không vô , cảm giác đồ ăn thật ghê tởm muốn chết , gương mặt cô trở nên trắng bệch , ngũ quan vì khó chịu mà nhăn lại cùng một chỗ , vẻ mặt chẳng thua quả mướp đắng .

Anh Ly vỗ nhẹ lưng cô , đưa cho cô chén nước ô mai, dịu dàng hỏi :” Vẫn ăn không được sao ? Mấy ngày gần đây , hầu như em không bỏ vào bụng một thứ gì cả .”

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s