Chương 17.4 : Người dị tật cũng chẳng xấu bằng cô ta !

Chuyển dịch : Dạ Huyên

Edit : Lam Đình

Tuy rằng , Ôn gia sớm đã một lòng chung thủy với ý nghĩ đem con gái mình gả cho chủ nhân tương lai của Phí gia _ Phí Nặc Nam , nhưng chuyện đã thành ra như vậy , rốt cuộc , con gái bọn họ đã trở thành người của kẻ khác , mặc dù có oán giận , nhưng tốt xấu thì người kia cũng là cháu trai của Phí gia , cho nên chỉ có thể cắn răng nhẫn nhịn , hi vọng tiểu tử Phí Nặc Hiên đó , tương lai sáng lạng một chút , tránh cho con gái bọn họ phải chịu khổ.

Giông bão giần như đã lắng xuống , Phí lão gia tử bắt đầu thu xếp tìm một số cành vàng lá ngọc của những gia đình quyền thế khác , sau đó cho Phí Nặc Nam chọn ra một người để làm vợ tương lai , xem như vì chuyện của Ôn Nhược Phi mà bồi thường cho đứa cháu cưng Phí Nặc Nam này.

” Ông nội ,” Phí Nặc Ngạn cầm tấm ảnh đưa cho Phí lão gia tử ,” Ông xem , người này là con gái của một gia đình bạn bè cháu , bộ dạng không tồi , trình độ học vấn cũng cao , hơn nữa , trong giới kinh doanh bọn họ cũng là nhân vật có tiếng tăm , cháu thấy người này rất được đấy , không biết anh hai có vừa lòng không ?”

Phí lão gia tử biết chuyện lần trước có một phần lỗi của mình , vì ông không suy nghĩ cặn kẽ cho nên mới để xảy ra chuyện của Ôn nhược Phi , vì vậy , đó là lí do bây giờ ông đang rất lo lắng , mặc kệ dù thế nào , ít nhất hai người đều phải gật đầu đồng ý cuộc hôn nhân này.

Trên tấm ảnh là một cô gái , nhìn qua bộ dáng thực thanh khiết , trên mặt hiện hữu nụ cười ngọt ngào , đôi mắt to , chất chứa một chút gì đó tinh nghịch nhưng không kém phần ngây thơ. Nhìn qua bộ dáng rất tốt.

Phí lão gia tử sau khi xem xong phần giới thiệu về gia cảnh của cô thì gật đầu :” Ông thấy cô gái này cũng rất xuất sắc , gia thế cũng môn đăng hộ đối , cháu cầm đến cho a Nam xem đi.”

Phí Nặc Ngạn gật đầu , cầm tấm ảnh đứng lên , vừa định bước đi , Phí Nặc Hiên thừa dịp anh không cẩn thận liền giật phăng tấm ảnh rồi xem trái xem phải thật kỹ lưỡng , sau đó cậu ném tấm ảnh chụp đến trước mặt Phí Nặc Ngạn :” Như vậy cũng bảo là được sao ? Người này mà cũng được xem là một cô gái sao ? Cũng không biết là đã trưởng thành hay chưa , người như vậy , cậu cũng dám đem cho anh hai xem sao ? Lão già hồ đồ , ông sống cùng cậu ta lâu như vậy nên cũng trở nên ngốc nghếch đi sao ?Người dị tật cũng chẳng xấu xí bằng cô ta!”

Phí lão gia tử cầm gậy đánh túi búi vào người Phí Nặc Hiên , hướng ra bên ngoài rống to :” Không phải nó không phải người của Phí gia sao ? Các ngươi ai cho nó vào đây ? Lôi nó ra ngoài cho ta !!”

Phí Nặc Ngạn ngăn Phí lão gia tử lại :” Ông nội , tính của anh ba vốn là như vậy , không cần để ý đến anh ấy , để cháu dìu ông lên lầu.”

” Này , tôi nói cô gái này không được , ngay cả tôi xem cũng không vừa mắt , các người nghĩ sao mà bảo anh hai sẽ thích người này chứ ?” Phí Nặc Hiên vẫn như cũ , cứ đi theo phía sau Phí lão gia tử rồi luôn miệng lải nhải không ngừng, ” Đổi người khác , đổi người khác đi !!!”

Phí lão gia tử giận điên người , Phí Nặc Ngạn xoay người lại , cười tủm tỉm nhìn Phí Nặc Hiên :” Cô gái xấu xí mà cậu nói, chính là Sở Tiểu Kiều .”

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s