Chương 18.2 : Phải làm thế nào để dỗ dành cô ấy đây ?!

Chuyển dịch + Edit : Lam Đình

Phụ đạo viên[1] vuốt mũi , gật đầu , cười nịnh nọt :” Đúng vậy , một tháng trước , cô ấy đã làm thủ tục xin tạm nghỉ học.”

[1] Là người làm ở văn phòng trong trường đại học , giải quyết những thủ tục xin nghỉ học , thu phí học , vv..v..vv 

Trong lòng không khỏi thầm kêu rên một câu , thư ký tổng tài của Phí thị , một nhân vật xuất chúng như vậy lại đến trường học của bọn họ tìm người , lại nhớ đến lúc trước Tiểu Kiều không biết vì chuyện gì mà xin nghỉ học , còn nữa , khi ấy , trông sắc mặt của Tiểu Kiều tái nhợt , chẳng khác gì một cái xác ……. Chẳng lẽ , ở bên ngoài , cô ấy đã chọc đến những người này , vô tình chuốc lấy họa vào thân ?!

” Vậy cô có biết cô ấy đi đâu không ?”

” Cái này….. Đây là tự do cá nhân của học sinh , trường chúng tôi không có quyền được biết ….” Phụ đạo viên nhìn thấy sắc mặt Vilian trong nháy mắt đã biến thành khó coi , lập tức trả lời , ” Nhưng mà , cô ấy cùng một sinh viên nữ trường chúng tôi rất thân thiết , lúc đến đây làm thủ tục xin nghỉ , cô ấy cũng có đi cùng , hay là….. để tôi giúp ngài hỏi thăm một chút ?”

Khi trở lại trên xe, Vilian như người sắp chết , vì cái gì người vào đón Tiểu Kiều lại là cậu mà không phải là Charen ?!

Phí Nặc Nam vẫn như cũ mang vẻ mặt mừng rỡ , nếu không phải bởi vì muốn cho Sở Tiểu Kiều bất ngờ , anh cũng sẽ không nghĩ đến kêu Vilian đón cô ra ngoài , đợi cho lát nữa cô nhìn thấy anh….. Không biết là bộ dạng gì nhỉ ?

Nhìn Vilian đang đi đến , Phí Nặc Nam thoáng nhíu mày một cái :” Cô nhóc vẫn còn giận cho nên không chịu cùng cậu đi ra sao ?”

Ngữ khí thản nhiên , mang chút sủng nịch cùng bất đắc dĩ.

Xem ra , anh phải tự mình đi vào rồi.

Anh rời khỏi lâu như vậy , cô ấy thực sự giận đến vậy sao ?

Đợi lát nữa….. Phải làm thế nào để dỗ dành cô ấy đây ?

Nói về khả năng nhìn mặt đoán ra hết thảy của Phí Nặc Nam khi hành tẩu trên thương trường thì vào lúc này vô dụng, anh không hề để ý đến thần sắc của Vilian.

[LĐ : Vô tư gê nhỉ .]

Phí tổng ….” Phí Nặc Nam vừa bước xuống xe ,” Sở Tiểu thư , cô ấy…… tạm nghỉ học và…. đã dọn đi nơi khác !”

Một làn gió lạnh thấu xương vô tình lướt qua , chân người đàn ông đó bắt đầu duy trì một trạng thái——– cứng đơ.

*****

Tan học , Vi Vi đến siêu thị mua một túi đồ ăn to , vừa định về nhà thì bỗng nhiên một chiếc xe hơi xuất hiện , chặn lối đi của cô , Vi Vi tức giận, định cùng chủ xe nói chuyện một chút , ban ngày ban mặt mà dám đậu xe ở ngay giữa lối đi chung , cảm thấy Rolls- Royce của mình rất oách nên khi dễ người khác sao ?!

Chờ chút….. Rolls- Royce ?!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s