Chương 18.5 :

Chuyển dịch : Dạ Huyên

Edit : Lam Đình

Trên đôi môi tím tái hiện lên một mạt cười khổ ngắn ngủi.

Đây rốt cuộc là loại tình huống gì chứ ?

Một người hễ mở miệng ra liền khăng khăng muốn kết hôn với cô , vậy mà chỉ trong tích tắc lại chạy sang nước ngoài cưới người con gái khác.

Mà người hiện đang bên cạnh chăm sóc cô, yêu thương cô , trước đây cũng đã từng vứt bỏ cô.

Cuộc sống này thật trêu người .

Anh Ly lúc này đang nhìn lên bầu trời , nhìn cái nắng gay gắt của những ngày hè , anh cũng không mấy chú ý đến vẻ mặt của cô :” Em thấy nóng không ? Hay chúng ta đi về nhé , đợi chiều mặt trời lặng chúng ta lại ra đây hóng mát .”

Sởi Tiểu Kiều xua tay , rồi không hiểu đang nghĩ gì mà hỏi một câu :” Anh Ly , anh ….. có thích con nít không ?”

Con nít……..Anh Ly suy nghĩ chậm nửa nhịp , sau đó dường như đã hiều ý tứ của Tiểu Kiều , nhãn thần sáng lên , vẻ mặt hưng phấn tột cùng , anh gật đầu lia lịa , cảm giác kích động đan xen cùng vui mừng làm cho anh ngay cả lời nói cũng bắt đầu trở nên lộn xộn.

” Thích , thích ! Tiểu Kiều , anh thích em ….. không phải , không phải , ý anh nói là anh thích đứa nhỏ !”

Anh ngây ngốc cười , có lẽ ngay cả khi nói xong , chính bản thân anh cũng không hiểu được lời vừa nói.

Anh Ly ,  anh từng lợi dụng em , vậy thì …. bây giờ , chúng ta coi như huề nhau .

Sở Tiểu Kiều nhẹ nhõm thả hồn theo gió , sau đó lau đi những giọt lệ trên khóe mắt , cô giả vờ như mình vừa bị bụi bay vào mắt “Anh Ly, em không muốn để bảo bối phải mang cái tiếng con hoang…” Cắn răng., “Em muốn để mọi người biết tin này!”

Cô đã quyết định liều rồi.

Anh Ly bật cười , ánh mắt mừng rỡ không thôi :” Được , được , được !”

Buổi tối , Sở Tiểu Kiều nằm trên giường.

Cô thấy mình điên thật rồi.

Phí Nặc Nam qua nước ngoài kết hôn , không hề nói với cô một tiếng , rõ ràng chỉ xem cô là đối tượng tình một đêm , càng nghĩ càng bực bội.

Cho dù đại thúc biết cô kết hôn thì sao chứ ?

Sở Tiểu Kiều cười khổ, cô từ lúc nào đã mắc bẫy của Phí Nặc Nam đến nỗi bây giờ không thể thoát khỏi ?

” Cục cưng à , chúng ta làm như vậy , đối với chú Anh Ly mà nói , có phải hay không rất tàn nhẫn ?”

Tiểu Kiều cảm thấy có lỗi , cô suýt nữa tông cửa xông ra nói hết thảy mọi chuyện cho Anh Ly……

Cuối cùng vẫn là quay về trong phòng , nhớ lại bộ dạng cao hứng của anh , cô như lại nhìn thấy mình lúc trước……. Hồi đó , chỉ vì một câu nói của anh , có thể cả ngày cô sẽ vui vẻ không thôi , nhưng cũng có khi ngược lại , chẳng phải , cô vẫn là người thiệt thòi hơn sao ?

[ LĐ : Thôi đi , ai bảo mê người ta chi giờ đổ thừa =3= , biện minh , biện minh * đập bàn * ]

Nghĩ đến thật nhiều chuyện ,  cô thấy có chút nhức đầu .

Sở Tiểu Kiều nhếch môi , sau đó chạy xuống lầu gọi điện thoại cho Vi Vi.

Từ khi mang thai , Vi Vi và Anh Ly không cho cô tiếp xúc với di động , máy tính hay TV , tóm lại là những đồ vật có bức xạ đều phải được cách ly khỏi cô , vì vậy bây giờ ngay cả di động cô cũng chẳng có.

” Vi Vi ,” Sở Tiểu Kiều nghe đầu dây bên kia nhấc máy , liền nói ngay , ” Tớ lên xe hoa đây ———–”

” Xoảng———–”

Âm thanh từ đầu dây bên kia truyền đến……. hình như là vừa vỡ vật gì đó….

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s